
án ít nhất thì năm nay cậu ta cũng phải ăn Tết
ở Trần Gia Trang rồi.
Tôi
cũng không biết phải an ủi cậu tanào, sau khi suy nghĩ một lát, liền bảo Tiểu
Minh Viễn đến chơi với cậu ta. Có thằng bé này nói chuyện cùng, chắc cậu ta sẽ
không buồn bực uể oải quá lâu.
Thực
ra, Lưu Giang nảy sinh mâu thuẫn với gia đình lại rất có lợi
cho tôi. Sau quãng thời gian quan sát vừa qua, tôi phát
hiện đầu óc và khả năng làm việc của cậu ta đều rất khá, hoàn toàn phù hợp với
sự kỳ vọng về người
hợp tác của tôi. Do đó, cho dù ông Lưu thật sự đồng ý thỏa hiệp, tôi vẫn phải
nghĩ cách để giữ Lưu Giang ở lại đây.
Thế
rồi, tôi quyết định phải nói chuyện với cậu ta một phen.
Tôi
cắt một chiếc bánh ngọt mà Đội trưởng Lưu mang đến thành mấy phần, bốc mấy nắm
hạt dưa bỏ vào trong đĩa, đặt lên giường lò, rồi ngồi xuống cười híp mắt lại,
nói với Lưu Giang: "Nào, đến đây ăn chút gì đi, nhân tiện chúng ta nói
chuyện một chút. Tính ra thì cậu cũng đến chỗ tôi khá lâu rồi, vậy mà chúng ta
còn chưa ngồi nói chuyện với nhau lần nào đấy."
Lưu
Giang liếc mắt nhìn tôi bằng vẻ cảnh giác, nhất quyết không chịu đưa tay ra cầm
bánh ngọt và hạt dưa, mà cẩn thận nói: "Chị muốn nói gì, cứ nói luôn
đi!"
Tôi
cười bảo: "Thực ra ông Lưu lo cho cậu cũng không phải là không có lý, bây
giờ vừa mới cải cách mở cửa, vàng thau lẫn lộn đều đổ xô vào trong nước. Mà cậu
lại còn trẻ, khả năng kiềm chế chắc chắn là vẫn còn kém, lỡ như đến lúc đó có
cô nàng ngực to mông mẩy nào liếc mắt đưa tình với cậu, nói không chừng cậu lại
cưới luôn một cô vợ nước ngoài mắt xanh mũi lõ về nhà ấy chứ. Như vậy ông nội
cậu lại còn không tức chết hay sao."
Vừa
nói xong tôi liền ý thức được rằng có thể mình
đã hơi lỡ lời, thời kỳ này đám con trai vẫn còn khá ngây thơ, da mặt cũng rất
mỏng, những lời như vậy tốt là để trong lòng, chứ không nên trực tiếp nói ra.
Quả
không sai, vừa nghe tôi nói xong, khuôn mặt Lưu Giang lập tức đỏ bừng, đến mắt
cũng không dám ngước lên, cúi đầu lí nhí nói: "Chị nói linh tinh cái gì
đấy, con gái con đứa,
không sợ người ta cười hay sao. Mà Minh Viễn cùn đang ở đây đấy, đúng là chỉ
biết dạy hư trẻ con thôi."
Tôi
lập tức xin lỗi ngay: "Được rồi, được rồi, đúng là tôi đã nói thẳng quá.
Có điều cậu cũng đừng xấu hổ, dù sao cậu cũng chưa đến
đặc khu bao giờ, làm sao biết tình hình ở đó như thế nào
chứ. Tôi biết cậu không thích nghe theo sự sắp xếp của gia đình, muốn tự tạo
lập sự nghiệp riêng của bản thân. Có điều, lập nghiệp ởđâu
mà chẳng được, việc gì cứ phải đến đặc khu. Chả nói đâu xa, ngay cái Trần Gia
Trang này của chúng ta cũng được chứ gì. Nếu cậu có thể khiến nơi này phát
triển, giúp bà con trong thôn có được một cuộc sống sung túc, ông nội cậu sẽ
phải còn không nhìn cậu bằng con mắt khác."
Lưu
Giang cúi đầu im lặng, không biết là đang suy nghĩ những gì. Nhưng Tiểu Minh
Viễn bên cạnh thì lại không chịu ngồi yên, vừa ăn bánh vừa cất tiếng hỏi tôi:
"Cô ơi, thế nào là ngực to mông mẩy? Còn liếc mắt đưa tình là để làm
gì?"
Thực
ra trẻ con độ tuổi này là đáng yêu nhất, vừa ngoan ngoãn nghe lời, lại vừa khả
ái dễ thương, khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh, không gì thuần khiết hơn được.
Khoảng vài năm nữa khi lớn hơn, chúng sẽ bắt đầu trở nên kỳ quặc, hay nổi nóng,
hay xấu hổ khi phải tiếp xúc thân mật với nữ giới. Đến
khi lũ trẻ mười mấy tuổi và bước vào thời kỳ nổi loạn, chắc tôi muốn khóc cũng
không ra nước mắt được nữa rồi.
Nhân
lúc còn có thể nhào nặn nó, hãy ra sức mà uốn
nắn đi, đừng để đến lúc không còn cơ hội nữa thì có hối hận cũng không kịp.
Tôi
lại nhân cơ hội ấy giảng giải cho Lưu Giang nghe về sự hỗn loạn của đặc khu,
đồng thời còn kể một loạt nhũng mặt tốt của Trần Gia Trang. Lưu
Giang không ngốc, chẳng bao lâu sau đã nghe ra được ý tứ của tôi,bèn hờ hững
liếc mắt nhìn tôi, nói: "Chị nói thực đi, có phải chị nhìn trúng tôi rồi
không?"
Tôi
vừa nghe thấy thế lập
tức nổi điên lên: "Cậu nói linh tinh cái gì đấy hả, một thằng nhóc lông
còn chưa mọc đủ như cậu, tôi lại có thể nhìn trúng được sao? Chị đây dù có thế
nào thì cũng không thể thích một thằng nhóc còn ít tuổi hơn chị được."
Khuôn
mặt Lưu Giang lập tức trở nên tím tái như màu gan lợn, đến thở cũng dồn dập khó
khăn. Cậu ta há miệng ra muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được tiếng nào,
một hồi lâu sau mới vừa gãi đầu vừa nhỏ giọng nói: "Tôi... Tôi
không có ý đó... Chị hiểu lẩm rồi... Tôi chỉ muốn nói là... nói là có phải chị
muốn bảo tôi làm việc cho chị không...?"
Lần
này người xấu hổ lại đổi thành tôi, có điều thằng nhóc này nói năng không rõ
ràng như vậy, tôi hiểu lầm cũng là việc rất bình thường thôi mà. Thế là tôi
liền làm bộ nghiêm túc nói: "Lần sau nói chuyện nhớ chú ý một chút, đừng
có dùng những từ mơ hồ như vậy, để người khác hiểu nhầm là không hay đâu."
Lưu
Giang đã nói thẳng ra như vậy, tôi tất nhiên không cần phải úp úp mở mở nữa,
bèn dứt khoát nói suy nghĩ của mình cho cậu ta nghe.
"Tôi nói này..."
Lưu Giang cuối cùng đã chậm rãi lên tiếng: "Chị
muốn xây dựng trang trại nuôi gà, thế vấ