
g, giấu kín mọi tâm trạng: “Anh… Trước đây cô cũng ở chỗ này, cho nên anh
tới xem thử. Có lẽ ở đây có người quen biết cô.” Tôi chú ý thấy bàn tay nó đang
nắm chặt lại, còn hơi run lên, dường như đang cố kìm nén điều gì đó. Có phải
tôi đã xuất hiện đột ngột quá không nhỉ?
“Không có đâu, không có
đâu!” Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền hối hận ngay, chỉ muốn cấu cho mình một
cái, sao bây giờ tôi lại vụng như vậy chứ, đành vội vàng bổ sung: “Ý em là, chỗ
này tuy toàn là nhà cũ, nhưng các hộ đều mới dọn tới đây, đa số là không quen
những người đã ở đây từ nhiều năm trước đâu. Anh muốn tìm ai? Hay là để em giúp
anh đi hỏi bà ngoại em, có khi bà lại biết đấy.”
“Sao em lại biết cô của
anh đã ở đây từ rất nhiều năm trước?” Minh Viễn hỏi, nhưng vẫn không ngẩng đầu
lên, giọng nói nghe hơi là lạ.
Sao tôi hay nói những lời
ngu ngốc thế nhỉ? Bị hỏi một câu như vậy tôi liền ngây ra, không biết nên trả
lời thế nào.
“Nhưng em nói cũng không
sai.” Minh Viễn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt bất ngờ lại mang theo một nét
cười nhàn nhạt: “Cô của anh đúng là đã ở đây từ rất nhiều năm trước. Ừm, khi cô
đi là năm 1981, lúc đó có lẽ em còn chưa ra đời nữa kia. Tên của cô là… Chung
Tuệ Tuệ.”
Nó nói ra tên của tôi
từng chữ, từng chữ một, theo giọng nói của nó, trái tim tôi cũng bất giác run
lên.
Con ngõ rất yên tĩnh, gió
lạnh từ trong ngõ thổi ra, khiến mái tóc của tôi tung bay, dính cả vào khuôn
mặt nó.
Tôi vội vàng vuốt lại mái
tóc của mình, rồi ấp úng nói thêm một câu: “Đợi quay về em sẽ giúp anh hỏi bà
ngoại em xem, bà nhất định sẽ biết đấy.”
Minh Viễn chỉ “ừ” một
tiếng, không hỏi han gì thêm, cũng không đòi phải tự mình đi hỏi bà ngoại tôi.
Tôi rốt cuộc cũng có thể thở phào, nhưng để đề phòng nó còn đi tiếp vào bên
trong, tôi lại vội vàng hỏi: “Đúng rồi, anh trọ ở đâu vậy?”
Nó liếc nhìn vào trong
ngõ một chút, rồi lại nhìn qua phía tôi.
Có lẽ mình đã quá vội
vàng rồi, tôi nghĩ, nó lặn lội đường xa tìm tới tận Bắc Kinh, dù có thế nào thì
cũng muốn tới thăm nơi tôi đã từng sinh sống. Nhưng vấn đề là, lỡ mà lộ ra sơ
hở thì tôi phải làm sao đây?
“Anh… muốn vào đó xem thử
sao?” Tôi hơi do dự một chút, rồi khẽ hỏi, đồng thời né người qua một bên,
nhường một nửa con đường cho Minh Viễn.
Minh Viễn lẳng lặng đứng
im tại chỗ chừng mấy giây, sau đó lắc đầu, thân thể dường như vừa thả lỏng, nét
mặt cũng trở nên hết sức dịu dàng: “Thôi, trước đây cô của anh cũng chưa từng
dẫn anh tới đây, có lẽ, cô cũng không hy vọng anh tới đây tìm cô.”
Đã suy nghĩ thông suốt
như vậy, việc gì còn phải trốn học mà chạy đến đây chứ, hại tôi cũng phải theo
nó bôn ba một hồi. Trong lòng thằng nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì thế không
biết.
“Lúc nào thì em về?” Minh
Viễn đột nhiên hỏi, không đợi tôi trả lời, nó đã lại nói tiếp: “Đến lúc đó
chúng ta sẽ về cùng nhau luôn!”
“…”
Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên
cảm thấy vui mừng mới đúng, tôi rốt cuộc đã có thể tiếp cận nó rồi, kế hoạch
ngăn cản nó sau này cũng có thể từ từ triển khai. Nhưng, tại sao tôi lại luôn
cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng lắm?”
Không phải tất cả mọi
người đều nói Kim Minh Viễn rất cao ngạo, rất lạnh lùng, rất khó tiếp cận sao?
Đáng lẽ nó phải hết sức xa lánh tôi mới đúng chứ?
Sao mọi thứ hình như đều
rối tung rối mù lên thế này…
Ngày hôm sau tôi đi tìm
Minh Viễn theo địa chỉ mà nó đã đưa, rồi kể cho nó nghe những câu chuyện về
Chung Tuệ Tuệ, về người nhà họ Kim mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Minh Viễn
nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn không ngắt lời tôi lần nào, vẻ mặt điềm nhiên
mà hờ hững.
Tâm trạng tôi lúc này hơi
là lạ, dù sao nói dối cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, huống chi, trước mặt
tôi còn là Minh Viễn. Bắt đầu từ năm nó mười bốn tuổi, tôi đã rất ít khi có thể
nói dối được nó nữa rồi.
Bởi vì đã sắp đến kì thi
giữa kỳ, Minh Viễn nói cần phải mau chóng trở về, thế là chúng tôi bèn mua luôn
vé tàu tối hôm đó. Vừa khéo gặp lúc cuối tuần, người đi tàu hỏa nhiều vô kể,
chúng tôi đều phải ngồi ghế cứng, khó tránh khỏi có chút bất tiện, vốn là chiếc
ghế dành cho hai người ngồi, vậy mà lại có tới ba người chen chúc nhau, hết sức
khó chịu.
Sức khỏe của Lưu Hiểu
Hiểu vốn không tốt lắm, nên tôi mới lên tàu được một lúc thì bắt đầu chóng mặt,
chẳng bao lâu mí mắt đã sụp xuống, chìm vào giấc ngủ say. Trong cơn mơ màng,
tôi bị tiếng hò hét gọi xuống tàu của nhân viên tàu hỏa làm tỉnh giấc. Mở mắt
ra nhìn, tôi mới phát hiện cả người mình gần như đã ở trên người Minh Viễn rồi,
đầu thì gối lên đùi Minh Viễn, bàn tay nắm lấy ống quần nó, khóe miệng ướt
nhẹp, đưa tay lên sờ, nước dãi đã chảy ra từ lúc nào chẳng hay, khiến quần của
Minh Viễn bị ướt cả một mảng.
Thật mất mặt quá đi! Tôi
lúng túng lần mò chiếc khăn tay, nhưng vừa mới động đậy một chút, người ở phía
trên đã vỗ nhẹ vào đầu tôi, khẽ nói: “Đừng ngọ nguậy, còn chưa tới đâu.”
Tôi không khỏi ngây người
ra như bị điểm huyệt, tâm trạng kỳ lạ vô cùng. Người trên đầu tôi rõ ràng là
chú nhóc từng được tôi hết lòng nâng niu bảo vệ, vậy mà giờ đây đã trở