Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210610

Bình chọn: 8.00/10/1061 lượt.

nhưng dù sao anh ta chỉ có một mình, còn phải bảo vệ Kha Khinh Đằng bị tra tấn nặng nề trước đó, cuối cùng không có cách chống lại thiên la địa võng của tay bắn tỉa.

“Doãn tiểu thư, cảm ơn cô bảo vệ Kha tiên sinh.” Lúc này Trịnh Đình cong lên một nụ cười với cô, “Cũng cảm ơn cô đối xử thật lòng với anh ấy.”

Những lời này của Trịnh Đình kèm với tiếng súng ngày càng dày đặc, còn có tiếng gào thét của Cảnh Trạm ở thuyền cứu nạn, Trịnh Ẩm la lên khóc nức nở truyền đến tai.

Phần cuối của thế giới, không còn lối thoát.

Trên người cô không bị thương, nhưng trong khoang miệng lại dần dần cuồn cuộn trào dâng mùi máu tươi, cô thậm chí không biết mùi máu này rốt cuộc từ đâu đến.

Lúc này, xuất hiện trong tầm mắt cô là khuôn mặt của Arthur đã trở nên lãnh đạm, trên người anh ta có máu không ngừng chảy xuống, còn có người đàn ông kia khuôn mặt vĩnh viễn lạnh lùng, quan sát tất cả.

Trên người Kha Khinh Đằng đã có rất nhiều vết thương, nhưng đối với những vết thương không ngừng ứa ra máu này anh dường như không có cảm giác, vẫn ngông nghênh như trước, không có chút biểu cảm sợ hãi nào.

“Doãn tiểu thư!” Lúc Trịnh Đình muốn đẩy cô để cô trượt xuống dưới thì cô lại đột nhiên giãy khỏi anh ta, chạy về phía Kha Khinh Đằng.

“Bắn!” Đặc công trên boong tàu đã ra lệnh, tay bắn tỉa mặc đồ đen híp mắt, chậm rãi bóp cò súng nhằm vào Kha Khinh Đằng.

Cô nhìn ánh mắt của anh.

Khoảng cách vài bước, trong cơn mưa, cô có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh chỉ tồn tại một mình cô.

Đây là người yêu duy nhất của cô.

Cũng là…người cha của đứa bé trong bụng cô.

Cho dù thế giới rời bỏ anh, nhưng cô vẫn nguyện ý dùng sinh mệnh của chính mình để bảo vệ anh.

Điểm màu đỏ vốn nhằm trúng đích vào trái tim của Kha Khinh Đằng, nhưng cô đột nhiên thay đổi trong mắt anh, bổ nhào về phía anh, dùng thân thể của mình chặn điểm đỏ vốn nhắm vào anh.

“Pằng ——” Mưa to đem sắc thái của cả thế giới biến thành gần như trong suốt, sương mù mờ mịt trắng xoá phối hợp chặt chẽ với màu đen, cơ hồ có thể nhấc sóng biển lên cao đến boong tàu du thuyền.

Một phát súng.

Một giây trước khi Doãn Bích Giới bị trúng đạn, Kha Khinh Đằng đã giơ tay dùng sức giữ cô, muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại dùng sức lực mạnh nhất chắn trước mặt anh, kiên định ở trước mắt anh, thay anh chịu một phát súng này.

Viên đạn của súng bắn tỉa vốn sắp bắn trúng trái tim anh, bởi vì cô bay người tới chặn lại mà chếch đi quỹ đạo đã định từ trước.

Nhưng cũng đồng thời xuyên thẳng qua người cô.

“Doãn Bích Giới ——”

Hai mắt cô nhất thời rơi vào trong một mảnh tối đen, chỉ có thể nghe được một tiếng này bên tai, tiếng hô đau đớn trầm lắng cơ hồ cắt qua không khí, còn có đôi tay giữ bờ vai cô gần như muốn bóp nát bờ vai cô.

Cô nhớ rõ, ở trong tất cả ký ức của cô, cô chưa bao giờ nghe thấy thanh âm của anh phát ra như vậy.

Không phải phát ra từ cổ họng, mà là từ chỗ sâu nhất của trái tim.

Anh hẳn là vĩnh viễn có bộ dáng bình tĩnh, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, anh luôn có thể dùng thái độ và khuôn mặt trấn tĩnh để đối mặt, anh không hề rơi lệ, cũng rất ít cười, trên khuôn mặt anh gần như không có cảm xúc nhấp nhô.

Cũng không đúng, hiện tại khi đối mặt với cô, anh thường xuyên sẽ luôn luôn nở nụ cười với cô.

Suy nghĩ hỗn loạn, cô có thể cảm giác được khoé mắt của mình dường như có chất lỏng, trộn lẫn ở trong mưa, còn có máu từ trên người cô chảy ra ngày càng nhiều.

Đau…

Thật sự rất đau…

Đau đến tim phổi ray rứt, đau đến mất đi khả năng suy nghĩ, đau đến giây tiếp theo thật giống như muốn từ biệt cùng thế giới này.

Bị súng ống bình thường bắn trúng đã đau đến như khoét tim, làm sao nói đến súng bắn tỉa?

Cô rất muốn mở to mắt, cố gắng thấy rõ dáng vẻ của anh vào giờ phút này, nhưng cô thật sự không làm được, tất cả sức lực trong cơ thể đều đang xói mòn, cô đã trở nên vô tri vô giác.

Nhưng may mắn, dùng sự tuỳ hứng này…có thể bảo vệ anh bình an.

Kha Khinh Đằng, em xin lỗi.

Tiếp theo, anh có thể lại phản kích tại bước đường cùng hay không, em không thể nhìn thấy rồi, nếu anh thật sự không thể chạy thoát, như vậy, em sẽ cùng anh chết ở chỗ này.

Em không hối hận.

Em chưa từng có phút nào hối hận đến bên cạnh anh.

Anh cô độc cả đời này, bất luận thiên đường địa ngục, đều có em bù lại.



Kha Khinh Đằng vẫn không nhúc nhích mà nhìn Doãn Bích Giới nhắm hai mắt lại ở trong lòng mình.

Khuôn mặt cô tái nhợt đến không còn chút máu, bởi vì mưa quá lớn, bây giờ anh không thấy rõ vết thương của cô ở đâu, nhưng anh cảm giác được tay mình, quần áo của mình dần dần nhuộm máu của cô.

Anh nhìn cô, cảm thấy bản thân trong nháy mắt mất đi khả năng hoạt động.

Sau một lúc lâu, anh ôm cô, hai chân dần dần gập xuống, một tiếng thật mạnh, quỳ gối trên boong tàu lạnh lẽo.

Cuộc sống của anh đến lúc này, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ, chẳng biết giây tiếp theo nên làm cái gì.

Đây không phải là mộng, đúng không? Tất cả đều xảy ra một cách chân thật.

Ánh mắt anh tối đen sâu thẳm, giống như ma quỷ, mà hai tay ôm cơ thể cô không ngừng phát run, đôi môi mỏng cũng đang phát run.

Lúc này


Teya Salat