hông như vậy, tất cả những thứ khác anh đều cho rằng mình có thể nắm trong tay.”
Cô hiểu được ý của anh.
“Cho nên, khi anh nghĩ rằng em có con, tất cả đều đã xác định, anh tưởng rằng mình có thể bình an dẫn em quay về New York, bình an để đứa bé chào đời, nhưng kết quả lại là anh thất bại, anh dùng đứa con đầu tiên của mình trả giá cho sự tự phụ của cả đời anh đến nước này.”
“Anh không yêu cầu sự tha thứ của em, bởi vì sai lầm này vĩnh viễn không được tha thứ.”
Lời nói của anh trôi chảy mà bình tĩnh, nhưng cô lại nghe ra sự tự trách chôn sâu trong đó —— nỗi đau khổ và tự trách xâm nhập xương tủy.
Cô biết, để một người kiêu căng ngạo mạn như anh thừa nhận sai lầm của chính mình, là không dễ dàng cỡ nào, đối với người kiêu ngạo mà nói, trút bỏ sự kiêu ngạo, tựa như cởi ra áo giáp che chở toàn thân của mình.
Cô nhìn anh chăm chú, vẫn không nhúc nhích, trong tiếng nước cô lại mở miệng, “Nhưng mà em không hối hận.”
Ngón tay anh run nhẹ.
“Kha Khinh Đằng, em không hối hận thay anh chắn một phát súng này, nếu lúc đó em biết trong bụng có đứa bé, em vẫn không hối hận.” Cô trịnh trọng lặp lại lần nữa.
Đây là người cô đã lựa chọn.
Cũng là người đáng để cô dùng dùng sinh mệnh của mình và đứa bé trong bụng để bảo vệ.
Kha Khinh Đằng nhìn cô, đồng tử đen láy thoáng run như là rốt cuộc không thể đè nén, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Môi răng giao nhau, tất cả cảm xúc của nhau đều dung hoà toàn vẹn cùng một chỗ, tuyệt vọng, đau khổ, thoải mái… Dung hoà và hợp lại, chia sẻ lẫn nhau, thưởng thức lẫn nhau.
Bi thương của một người sẽ để người kia phá tan, mà hai người cùng gánh vác bi thương sẽ thúc đẩy sự hồi sinh của nhau.
“Lúc em còn nhỏ… em không nhớ rõ lúc ấy em mấy tuổi, em vô tình nghe thấy ba mẹ nói chuyện, trước khi sinh ra em, mẹ em từng sinh non một đứa bé, khi đó bọn họ vì phấn đấu sự nghiệp, cho nên căn bản không muốn con cái, lần thứ hai lúc mang thai em, mẹ em sợ rằng nếu sinh non bà sẽ không sinh được nữa, chỉ đành ép buộc bất đắc dĩ sinh ra em.”
Lúc này cô vươn tay nắm chặt áo sơ mi ướt sũng của anh, cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, cô kiềm nén trong lòng thật lâu, không có ai biết chuyện này, “Hai người bọn họ tuyệt đối không thích trẻ con, cho nên…bọn họ làm sao cũng không thích em.”
Nếu một gia đình có ba mẹ hoàn chỉnh, ấm áp hoà thuận, con gái được dạy dỗ hẳn là sáng sủa như ánh mặt trời, không giống cô, lúc nào cũng quen thói lạnh lùng và chống cự cách xa người khác.
“Em cảm thấy mình rất sợ bị tổn thương, từ nhỏ chính là vậy, bởi vì sợ cho nên em đè nén lòng mình không muốn chạm vào tình cảm, lúc ấy Nghiêm Thấm Huyên có một mối tình, hao tổn toàn bộ tâm sức của chính mình để đối tốt với gã đàn ông cặn bã kia, lúc ấy em cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì em nghĩ rằng mình không thể làm được chuyện như vậy, em sợ bị phụ lòng, bị đùa giỡn,” cô nói không ngừng, mặc kệ anh có nghe hiểu hay không, “Vì vậy em chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai.”
Bởi vì sợ bị tổn thương, cho nên lúc nào cũng trốn ở phía sau bức tường chắn của mình, quen dùng sự lạnh giá và lý trí để đối mặt với tất cả.
“Lúc đầu khi giao dịch với liên bang để tiếp cận anh, em luôn luôn nhắc nhở bản thân nhiều lần, nhất định không thể thật sự có tình cảm với anh, em biết nếu em động lòng, em thật sự sẽ kết thúc, anh không phải đàn ông bình thường, anh khác với tất cả những người em đã từng gặp qua…”
Em biết chỉ cần yêu anh, cả đời này của em sẽ không nhìn thấy những người khác.
Khi cô nói chuyện, không nhận ra anh đã đóng vòi nước lại, lúc này anh lấy khăn vắt ở trên tay vịn, bao bọc cả người cô, rồi ôm ngang người cô đi ra khỏi phòng tắm hoa sen.
“Anh hiểu.” Anh ôm cô đến trên giường, nhẹ nhàng thả xuống, anh chỉnh máy điều hoà lên nhiệt độ cao, rồi ôm cô, nhìn mắt cô nói, “Anh đều hiểu được.”
Tất cả lời nói của em, về chính em, về chúng ta, anh đều hiểu được.
Khoé môi cô giật giật, trong hốc mắt dần nổi lên một lớp cát mỏng, nhẹ giọng, như là chứng thực hỏi anh, “Kha Khinh Đằng, bất luận là anh hay là em, sau này chúng ta sẽ đối tốt với con của mình, phải không?”
Chúng ta nhất định sẽ không để con của mình giống như em trước đây, thiếu vắng sự ấm áp và yêu thương của ba mẹ, không thật tình nỗ lực chính mình một lần, sợ bị tổn thương, dùng lạnh lùng bao vây trái tim của mình, đúng không?
“Phải.” Anh gần như lập tức trả lời cô, dùng thái độ như đinh đóng cột, “Nó nhất định sẽ mau đến thôi, sau đó chúng ta sẽ yêu thương và bảo vệ nó, cả đời nó sẽ suôn sẻ không lo âu.”
“Hãy tin anh.”
Ngàn lời vạn chữ, cuối cùng đều đọng lại trong ba chữ này, anh tì lên trán cô, trịnh trọng nói với cô.
Anh sẽ dùng hành động chứng minh với em, anh đáng để em toàn tâm toàn ý tín nhiệm, sau này cả đời em bình an hạnh phúc, đứa con của chúng ta bình an trưởng thành, anh sẽ dùng hết sức của mình, bảo vệ tốt cho em và con, không bao giờ để em chịu đựng bất cứ đau khổ gì nữa.
Nước mắt nhịn thật lâu trong hốc mắt cô giờ phút này rốt cuộc chảy xuống trước mắt anh.
Người đàn ông kiêu ngạo này đã tháo xuống tất cả á