vừa khẩn trương, vừa chờ mong tình huống tiếp theo sẽ phát triển thế
nào.
Nếu nói đoạn thời gian từ khi tỉnh lại nửa đêm, nhìn
thấy Kerry Geoff làm phản, lại bị áp giải đến căn cứ, trong lòng cô
hỗn loạn mà lại căng thẳng, nhưng đến khi cô phát hiện Kerry Geoff là
do Arthur đóng giả thì cô đã không hề lo lắng.
Nếu Kha Khinh Đằng đã bố trí một cục diện và kế phản gián như
vậy, cô nên tin tưởng anh, nhất định có khả năng cam đoan cục diện này thực
hiện một cách hoàn mỹ.
“Kha,” Joey nhìn Kha Khinh Đằng, bắt đầu nói chuyện, “Tuy
rằng chúng ta gặp mặt lần đầu, nhưng hãy tin tôi, tôi đã thấy khuôn mặt anh rất
nhiều lần trên hồ sơ.”
“Cám ơn.” Kha Khinh Đằng trả lời.
Joey thấy anh lạnh nhạt như vậy, sắc mặt hắn ta càng khó coi,
“Mỗi một người của liên bang đều hận anh tận xương tuỷ, anh đã nợ quốc gia
chúng tôi rất nhiều thứ, cho dù lấy mạng anh ra bồi thường, anh cũng vĩnh viễn
không trả dứt.”
“Những lời này tôi cũng đã nghe rất nhiều lần.” Anh nói, “Nhưng
mỗi người từng nói những lời này với tôi đều đã chết.”
Joey nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, lúc này hắn ta đột
nhiên đứng lên, mặt không biến sắc mà rút súng ra, chĩa thẳng vào mi tâm của
anh, “Vì vậy, hiện tại tôi không cần thứ bí mật trong tay anh, tôi chỉ muốn
mạng của anh.”
Ngữ khí nghiêm túc lạnh lẽo, sát khí tuyệt đối.
Mấy đặc công đi theo Joey thấy vậy tựa hồ hơi ngạc nhiên, một
người trong đó vội vàng lên tiếng ngăn lại, “Joey, cấp trên đã nói rõ với chúng
ta, nhất định phải áp giải hắn còn sống trở về, chúng ta phải lấy được danh
sách từ chỗ hắn.”
“Đúng vậy Joey, mỗi người chúng ta đều hận hắn thấu xương,
nhưng nếu bây giờ anh giết hắn, chúng ta càng tổn thất nhiều hơn.” Một người
khác nói.
“Bảo cấp trên đi chết đi!” Trên khuôn mặt ngăm đen của Joey
là biểu tình dữ tợn, hắn ta lập tức nâng tay đặt súng trên lồng ngực, “Lần nào
bọn họ cũng muốn bắt sống, nhưng bắt sống lại khiến chúng ta tổn thất bao nhiêu
người?! Lần nào cũng để hắn chạy thoát! Đội trưởng Robinson luôn đối xử chỉ bảo
tôi như người học trò, tôi vĩnh viễn không quên được hình dạng thi thể của đội
trưởng Robinson! Khi trở về tôi sẵn lòng nhận bất cứ trừng phạt nào, chỉ cần
bây giờ để tôi giết hắn!”
Tâm trạng của Joey nhìn qua rõ ràng không thể kiềm chế, Doãn
Bích Giới trông thấy họng súng tối om chĩa vào Kha Khinh Đằng, dòng máu cả
người cô đông lại.
“Joey!” Mấy đặc công kia chuẩn bị tiến lên ngăn cản Joey, một
người đặc công ở bên cạnh làm việc trên máy tính xách tay đột nhiên thất thanh
kêu lên.
“Sao lại thế này?!” Joey nghe tiếng nói liền quay đầu ngay
lập tức.
“Tư liệu của hắn…” Người đặc công kia cứng ngắc quay đầu qua,
sắc mặt trắng bệch mà chỉ vào Kha Khinh Đằng, “Bản ghi chép trong tất cả hồ sơ
tư liệu của hắn, toàn bộ đã bị sai lệch, bản danh sách kia vốn không có bất cứ
ai xem qua, bởi vì hồ sơ của bản danh sách này cũng bị xoá bỏ, hiện tại hắn… không
có bất cứ tội gì trên quốc tế.”
“Hơn nữa, bởi vì quốc gia bảo vệ điều lệ, hắn cũng không phải
người Hoa quốc tịch Mỹ, chúng ta không có cách nào thi hành bắt giữ hắn…” Tiếng
của tên đặc công kia run lên.
Joey đứng thẳng bất động nhìn tên đặc công kia vài giây, hắn
ta đột nhiên xoay người, bắn một phát vào mi tâm của Kha Khinh Đằng.
“Pằng...”
Nhưng vào khoảnh khắc hắn ta nổ súng, Kha Khinh Đằng vốn ngồi
trên ghế sớm đã nhảy ra, tránh được phát súng cực kỳ chính xác kia.
Giờ phút này, cả phòng thẩm vấn đột nhiên xảy ra biến hoá
động trời.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm vốn ngồi ngay ngắn trên ghế cũng đã
đứng dậy, không biết lấy súng từ đâu ra, nhắm ngay mấy tên đặc công không hề
phòng bị mà bắn liên tiếp mấy phát súng, Joey phản ứng nhanh chóng, hướng về
sau cái bàn trốn tránh, hắn ta cũng bắt đầu phản kích.
“Mau! Nhanh đi gọi chi viện!” Joey quay đầu rống to với hai
gã đặc công còn may mắn sống sót, nhưng ai ngờ hai tên kia vừa mới lao ra cửa
liền ngửa mặt trúng đạn ngã xuống.
Doãn Bích Giới trông thấy phần tử vũ trang của Kerry
Geoff ngoài cửa đang chiến đấu kịch liệt với người của liên bang, nhưng
bởi vì số người của vũ trang đông hơn, người của liên bang dần dần tháo chạy,
Joey nhìn thấy vậy, hai mắt gần như đỏ sậm, hắn ta quay đầu vừa không ngừng bắn
Kha Khinh Đằng, vừa giận dữ hét lên, “Thì ra Kerry Geoff là người của
mày.”
Kha Khinh Đằng không nói gì mà dùng hai phát súng bắn chính
xác trên vai hắn ta để trả lời.
“Tôi không phải là người của anh ta đâu…”
Lúc này một giọng nói biếng nhác đột nhiên phát ra, chỉ thấy
một cánh cửa ngầm trong phòng được mở ra, Kerry Geoff duỗi thắt lưng,
từ trong cửa ngầm chậm rãi đi tới, “Tôi chính là người của Athur nhà tôi.”
“Còn nữa, trước khi anh chết, tôi cần anh rõ ràng một việc.”
Kerry Geoff giơ tay sờ cằm, đi đến trước mặt Joey đã
trúng đạn, nhìn hắn ta từ trên cao xuống, “Từ trước đến nay tôi chưa từng vui
vẻ hợp tác với liên bang các người, các người từ chỗ tôi lấy đi bao nhiêu lợi
nhuận, coi Kerry Geoff tôi là kẻ đần độn sao?”
“Như vậy, tạm biệt nhé.”
Khoé miệng Joey đã trào máu, lúc hắn ta còn giãy dụa muố