Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329934

Bình chọn: 8.00/10/993 lượt.

tác đắp chăn cho cô dừng lại hai giây, anh cong khoé miệng cười, “Doãn Bích Giới, lúc tôi còn rất nhỏ đã có thể ở trong hoàn cảnh tối tăm mà dùng kim nhọn và cây bạc hà để phá bom.”

Cô vẫn không nhúc nhích, “Anh muốn nói, anh nhắm mắt giúp tôi thay quần áo.”

“Tôi đã nhìn.” Anh lại lộ ra dáng vẻ rất kiên nhẫn.

“Nhìn thấy gì?” Gân xanh trên trán cô từ từ nổi lên.

“Tất cả.” Anh rõ ràng đem trọng lượng của toàn thân đặt trên tay vịn chỗ ngồi của cô.

Cô không nói hai lời, tay nắm thành quyền bay vụt thẳng đến hai má của anh.

Anh ung dung vươn tay cầm nắm đấm của cô, cũng là vài động tác rất nhỏ bé, đặt cô nằm trên ghế, chóp mũi đối với chóp mũi.

Thân mật.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hai chữ này.

Người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình như thế, vì sao lại cho cô cảm giác như vậy.

Hô hấp của nhau ngay tại viền môi của đối phương, cô cắn chặt răng, thật sự không chịu nổi, dứt khoát nghiêm mặt đối diện anh.

“Em nên ngoan một chút thì tốt hơn.” Ánh mắt Kha Khinh Đằng híp lại, “Giống như hai năm trước.”

Nghe anh nói những lời này, thần sắc cô đột nhiên lạnh xuống.

“Thả tôi ra.” Thanh âm của cô không có cảm tình gì.

Lần này anh cũng không tiếp tục đè cô nữa, buông tay thả cô ra.

Lúc này cô từ trên ghế đứng dậy, nhìn anh, “Đêm qua anh bảo Trịnh Đình bỏ thuốc vào ly rượu của tôi.”

Anh cầm lấy ly rượu trên bàn, không nói chuyện.

“Những người trên bàn đánh bạc tối qua, có phải tất cả đều muốn…” Cô còn chưa nói xong, đột nhiên thấy một người từ trong khoang điều khiển của du thuyền đi ra.

Là Dell.

Thấy hắn ta mang theo thuốc lá đến bên cạnh họ, nhìn cô cười tủm tỉm, “Doãn tiểu thư, tôi là người sống.”

Cô há hốc miệng.

“Về phần bốn người khác, đều đã ngủ bình thản, đáng tiếc tôi thiệt hại một tay chia bài lão luyện, kỹ thuật của anh ta là hạng nhất.” Dell nhún vai, muốn giúp Kha Khinh Đằng châm lửa, nhưng bị anh giơ tay từ chối.

“Kha, khi nào cậu cai thuốc thế?” Dell nghi ngờ hỏi.

“Hai năm trước.” Trịnh Ẩm không biết từ đâu ra mà trả lời, “Chị Bích Giới ghét nhất mùi thuốc lá.”

Dell “Ồ” một tiếng ám muội.

Lúc này Trịnh Ẩm cười tủm tỉm kéo ống tay áo của Doãn Bích Giới, “Chị Bích Giới, muốn ăn chút gì không? Chị đã ngủ cả một đêm rồi thêm sáng nay nữa.”

Cô trầm mặc hai giây rồi gật đầu.

Ở tại chỗ đối mặt với người nào đó, cô thà tình nguyện ở cùng với Trịnh Ẩm.

Dell ở phía sau nhìn theo bóng dáng của Doãn Bích Giới và Trịnh Ẩm biến mất ở trong khoang thuyền, lúc này hắn ta xoay đầu qua, đầy hứng thú nhìn Kha Khinh Đằng, thấp giọng nói, “Từ hai năm trước đến giờ, tình trạng hai người ở cùng nhau vẫn là thế này à?”

Kha Khinh Đằng uống hớp rượu, phớt lờ hắn ta.

“Chẳng lẽ lời đồn trên phố nói, giường ở biệt thự của cậu…đã sập vài lần, là thật sao?” Trong mắt Dell lộ ra vẻ hoảng sợ. “Bên kia đã xử lý ổn thoả chưa?” Lúc này Kha Khinh Đằng ngắt lời Dell, lạnh lùng cất lời.

“Đương nhiên…” Dell thở hắt ra, “Hiện tại có thể cho cậu ngồi thuyền này tiến thẳng vào biên giới của Monaco, còn chưa ổn thoả sao? Đoán chừng chưa tới một lúc nữa thì có thể cập bờ.”

“Nhưng may là ván bài tối qua, chúng ta đã sẵn sàng trước đó nên mới có thể thành công đưa bốn người từ các tổ chức khác nhau nhập vào, mà còn có thể thừa dịp trước khi người bên ngoài tìm được sòng bài ngầm này mà rời khỏi Las Vegas.”

“Chỉ có điều, hiện tại cậu tạm thời không thể tiến vào biên giới Mỹ nữa,” thần sắc Dell trở nên có chút nghiêm túc, “FBI và CIA đã chính thức liên danh truy nã, một khi hộ chiếu của cậu nằm trong hệ thống, cậu sẽ…”

Kha Khinh Đằng tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng, chỉ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Dell một cái.

“Không cần lo lắng cho tôi.” Dell nhả ra một ngụm khói, “Tích luỹ kinh nghiệm nhiều năm như vậy, không nói chuyện khác, ít nhất tôi còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian không bị theo dõi, mà trong thời gian đó cũng đủ để giúp cậu.”

Hai người nhất thời không nói nữa, Dell thấy anh vẫn bình tĩnh trầm ổm như thế, một lát sau, hắn ta không thể kiềm chế mà hỏi, “… Vậy người phụ nữ của cậu, rốt cuộc cậu dự định làm sao bây giờ? Không thể cứ hôn mê như vậy mà mang đi khắp nơi, cô ấy tuyệt đối không có lòng thương xót của Chúa a.”

Anh không nói chuyện, hồi lâu sau, anh đưa ly rượu không trong tay cho Dell, rồi xoay người trở vào khoang thuyền.



Trong khoang thuyền, Trịnh Ẩm chớp đôi mắt to nhìn Doãn Bích Giới ăn xong một đĩa to, cười mỉm gật đầu, “Chị Bích Giới, tay nghề của anh em có phải vẫn còn tốt lắm không? Đầu bếp không ở đây, Kha tiên sinh chỉ bằng lòng ăn thức ăn do anh em nấu.”

Cô lấy khăn giấy chùi miệng, “Ừm, nhất là làm mì ống.”

Dừng một chút, cô đột nhiên hỏi lại Trịnh Ẩm, “Du thuyền sẽ cập bờ ở đâu?”

“Monaco.” Trịnh Ẩm dường như đặc biệt hưng phấn, khoa tay múa chân, “Trăm đi không chán, tuyệt đối là nơi sau này em chọn để hưởng tuần trăng mật.”

Monaco, nằm ở miền Nam nước Pháp, có thể nói là quốc gia bỏ túi giàu có nhất của toàn cầu.

Trong đầu cô vốn suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại bị chú hề này chọc cười.

Thấy cô mỉm cười, Trịnh Ẩm càng nói hăng say hơn, “Những nơi như Maldives, chỉ có cảnh


XtGem Forum catalog