nghe xong, cô liền đến trước cửa.
Mở cửa ra, bên trong có tiếng nói trầm thấp của tín đồ, cô đứng tại chỗ nhìn xung quanh không thấy anh, nhưng lại thấy Trịnh Đình đứng ở trước một chiếc đèn tường.
“Kha tiên sinh và Đức Giám Mục đang ở trong phòng nói chuyện.” Trịnh Đình khẽ mỉm cười nói với cô, “Cô ở cạnh cửa chờ một lát, có thể Kha tiên sinh sẽ nhanh chóng đi ra.”
Cô gật đầu, đi tới trước gian phòng rồi đứng lại.
Cửa phòng không khép lại, bên trong cũng im lặng như là không có ai.
Nín lặng đợi thật lâu, cô mới nghe được giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của anh vang lên, “Đức Giám Mục, con muốn sám hối.”
“Sám hối cái gì?” Người kia có thanh âm khàn khàn của ông lão.
“Sám hối bất trung với tín điều.”
Anh gằn từng tiếng, tốc độ nói thật chậm, như là muốn cho ông lão nghe rõ, “Con làm trái với luật hôn nhân của Cơ Đốc Giáo, trước khi kết hôn lại làm ra hành vi chỉ thích hợp cho sau khi kết hôn, hơn nữa, vẫn là hai năm sau mới đến đây.”
“Nhưng ở trong lòng của con, con lại không hề hối hận đối với hành vi này.”
Cô nghe thấy, sắc mặt hơi trắng bệch, cắn chặt môi.
Những lời này từ anh nói ra lại có cảm giác khác biệt cùng với bất cứ ai khác.
Cô vẫn cho rằng anh gần như không có gì là không làm được, tựa như thần linh, không có cảm tình, không phạm sai lầm, công chính, lạnh như băng.
“Ý loạn tình mê?” Lúc này Đức Giám Mục lại thấp giọng nở một nụ cười, “Kha, tha thứ cho cha, nhưng mà rất hiếm thấy nghe con nói như vậy.”
Qua thật lâu, anh mới mở miệng, “Số mệnh.”
Số mệnh ăn vụng trái cấm.
Tựa như thần Giê-hô-va tạo nên Adam và Eve, thiện ác, cám dỗ, nguyên tắc, tự do.
Cô lắng nghe, thân thể hơi phát run, gót chân suýt nữa đứng không vững, nhưng cô cố gắng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại.
Cho đến giờ phút này, buổi tối hôm đó ở New York vào hai năm trước, lại dùng tốc độ dời núi lấp biển trào dâng trong đầu cô.
Cô còn nhớ rõ ràng, ở trên giường trong phòng ngủ của anh, bởi vì cô lầm tưởng mình đã nắm được bí mật, nên đem thân thể của mình trao đổi toàn vẹn cho anh.
Quấn quýt, dung nhập, đau đớn, kích thích, khoái cảm, cô vẫn không có cách nào quên.
Phải, anh là người đàn ông đầu tiên của cô.
Cũng là anh lấy đi vật trân quý nhất trên người cô.
Bởi vì cơ thế không thể khống chế sự run rẩy, ngón tay cô không cẩn thận đụng phải cánh cửa, cửa bằng gỗ vốn không khép lại, lúc này bị cô nhẹ nhàng đẩy ra, lập tức phát ra tiếng kêu rất nhỏ.
Kha Khinh Đằng ngồi ở băng ghế dài và Đức Giám Mục đứng trước người anh, họ đều quay đầu nhìn về phía cô.
“Là cô ấy sao?” Trong ánh mắt của Đức Giám Mục có vẻ sâu xa lại cụp xuống, dần dần hiện lên ánh sáng nhạt, “Người cám dỗ con hướng đến nguyên tội.”
Anh chăm chú nhìn cô đang cực lực cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, thật lâu sau anh từ trên ghế đứng lên.
“Không.”
Đi vài bước dài, anh đến trước mặt cô, trong tia nắng mặt trời chiếu rọi toà thánh quốc trung chi quốc này, anh nhẹ nhàng giơ tay xoa lông mày của cô.
“Cô ấy là cốt trung chi cốt của con.”
(*) giải thích một chút về câu cuối của anh Đằng và tựa của chương này, Vatican là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất được xây tường bao kín, nằm trong lòng thành phố Rôma, Ý, cho nên tác giả đã đặt tên chương là “Quốc trung chi quốc”, ý chỉ một quốc gia nằm trong một quốc gia khác. Tương tự như câu cuối anh Đằng nói “cốt trung chi cốt” có nghĩa là xương cốt của chị nằm trong xương cốt của anh. Doãn Bích Giới nhìn đôi mắt trầm tĩnh của anh trong nắng mai, mặc cho ngón tay lạnh lẽo của anh dừng trên trán, cái mũi và đôi môi của mình.
Trong Kinh Thánh, một mảnh xương sườn của Adam đã tạo thành Eve.
Mà trên thế giới này, phần lớn lời tỏ tình nhất định có một câu thế này —— yêu đến tận cùng, em là một mảnh xương sườn trong cơ thể anh, không thể rút ra.
Nhưng cô quá hiểu, với anh và cô mà nói, ý nghĩa của bốn chữ cốt trung chi cốt này.
Tuyệt đối không phải là lời tỏ tình.
Mà là một cái gông xiềng đã niêm phong rất lâu, là gông xiềng mà anh giam cầm chặt chẽ linh hồn của cô.
Cảm giác được cơ thể của cô hơi run, ánh mắt anh càng càng thêm thâm sâu, anh lại thu tay về.
“Đức Giám Mục.” Anh ngoảnh đầu lại, mỉm cười với vị Đức Giám Mục già kia, “Con đi trước.”
“Được.” Đức Giám Mục chắp tay, cho đến khi anh muốn rời khỏi phòng, ông lại mở lời, “Kha.”
“Tuy rằng người đời đều phạm tội, làm mất vinh quang của Thiên Chúa, nhưng trong lòng con luôn phải phân rõ thiện ác, không thể bị che mắt.”
Bước chân anh dừng lại một chút, thật lâu sau hơi gật đầu.
“Ta đang suy nghĩ, không biết lần sau con đến đây ta có còn ở trên thế gian này hay không.” Nụ cười của Đức Giám Mục hiền từ, dường như hoàn toàn không giống như đang tiên đoán cái chết của chính mình.
Cô đứng bên cạnh anh, nghe lời nói khàn khàn của ông lão, trái tim lại bình tĩnh xuống.
Cho dù cô không có tín ngưỡng, nhưng cô cũng rõ ràng, đây là sức mạnh của tôn giáo và tín ngưỡng, là một sự bình an lâu dài từ lễ rửa tội.
“Không có luân hồi, nhưng có linh hồn.” Anh thản nhiên mở miệng, bỗng nhiên nắm bàn tay của cô đang buông xuống ở một
