
hông quyết định gì khác hơn Mạt Hối.
Đầu tiên là dùng kỵ binh tốc độ nhất cứu viện. Thứ hai là dùng kế trá
hành để quân địch tưởng ta có quân số đông mà e ngại. Thứ ba là dùng
cung tiễn thủ có tầm tấn công xa nhất tạm thời đẩy lùi đối phương. Thứ
tư là dùng quân của Sĩ Tuân, bọn cướp tinh nhuệ nhất, chuyên chiến đấu
trong đêm.
Tất cả đều có lớp lang trình tự rõ ràng, vừa có dũng khí vừa đa mưu túc
trí, dù bị đột kích cũng không hề rơi vào bị động. Trước khi đến phòng
quân cơ, lệnh tăng cường phòng thủ ở các khu vực trọng yếu cũng đã được
ban ra. Khi nghe tin bị tấn công bất ngờ trong đêm, hắn đã nghĩ ngay đến kế giương đông kích tây, siết chặt canh phòng ở đại lao. Khi Cảnh Hào
nghe được trước đó Mạt Hối đã phản ứng, trong lòng cảm thấy vô cùng
thống khoái. Hổ phụ sinh hổ tử, hoàng nhi này chỉ càng xuất sắc hơn đời
trước mà thôi.
“Chỉ tiếc là ...” Cảnh Hào nhíu mày khi nhìn tướng đi bất xứng của Mạt
Hối. Lần tra tấn đó hại hắn xém chết, lại phải mang thương tật vĩnh
viễn. Cảnh Hào chỉ tiếc mình quá xúc động nên ra tay quá nặng, may mắn
là Mạt Hối cao số vẫn còn kịp giữ mạng. Mỗi lần hắn đi qua đi lại trước
mặt ông, chỉ càng làm Cảnh Hào thêm xót xa đau khổ. Ông đã nợ hắn quá
nhiều rồi.
“Nhưng đại nghiệp này, cơ đồ này, ta muốn giành lấy, không phải chỉ vì thần nhi hay sao?”
^_^
- Thắng ngựa cho ta! - Mạt Hối lạnh giọng ra lệnh.
- Đại công tử. - Hoả Diễm can ngăn.
- Mau.Tiếng hét của hắn khiến nữ thuộc hạ giật cả mình.
Nàng bỏ chạy trước, chuẩn bị ngựa cho chủ tử. Sa Cát ở bên cạnh dìu hắn, để Mạt Hối có thể đi nhanh hết mức. Hắn biết một khi chiến tranh đã nổ
ra, mình không còn nhiều thời gian để khập khà khập khiễng, chậm rãi lê
từng bước như trước.
- Lần sau tìm cho ta một thứ thay thế ngươi. - Hắn nghiến răng tức tối.
- Dạ vâng. - Sa Cát cảm thấy tối cả mặt. Người kiêu ngạo như đại công tử sẽ chịu dùng nạng ư?Mạt Hối đã tìm cớ rời khỏi phòng quân cơ. Hắn phải hạ sơn, phải ngăn cản
trận chiến mới được. Không biết kẻ nào đã ngu ngốc khai cuộc, nhưng Mạt
Hối phải đuổi y về trước khi đại quân của Lưu Gia kéo đến. Hắn quyết
định dùng mật đạo ngầm dưới chân núi. Đây là lối nhanh nhất đi ra ngoài
mà không để ai hay biết.
Hoả Diễm đã kéo ra ba thớt ngựa chờ sẵn ở lối vào mật đạo. Mạt Hối vừa
mới chạm tay vào yên ngựa, chưa kịp leo lên thì đã nghe tiếng leng keng ở phía sau lưng mình. Bọn họ bị tập kích, hai cận vệ của hắn đang tích
cực chống trả, ngăn cản đối phương áp sát đại công tử.
- Hoài Việt! - Mạt Hối kinh ngạc kêu lên.Kiếm
sĩ tung hoành giữa sảnh, lấy một đánh hai vẫn tỏ rõ khí thế thượng bậc
của mình. Sa Cát và Hoả Diễm dù liều mạng bảo hộ cũng không ngăn được
kiếm của Hoài Việt. Mạt Hối nghiêng người vừa kịp tránh một sát chiêu.
- Khá lắm, tử thần. - Hoài Việt khẽ cười. - Có nhớ không, ta nói nếu thoát ra được nhất định sẽ lấy mạng ngươi?
- Khoan đã, nghe ta nói. Mạt Hối lùi lại, tránh đòn tấn
công tiếp theo. Tuy hắn có thể nhìn rõ chiêu thức, nhưng chỉ né, chứ
không thể phản công. Vừa mới lùi được một bước, hắn đã ngã té. Bên chân
bị thương của Mạt Hối không thể chịu lực lớn. Mỗi ngày miễn cưỡng cất
bước đi đã là tận sức rồi, dùng để chạy trốn đúng là không có khả năng.
Tuy nhiên cú té này cũng thật đáng giá, Hoài Việt lại tấn công hụt, lưỡi kiếm chém vào vách đá đến nháng lửa.
- Á aaa ... - Y giận dữ hét lên. - Có phải ngươi đã mất hết võ công không vậy? Tại sao chiêu nào cũng né được?Đòn thứ tư là để né trách sự công kích của hai người cận vệ. Sa Cát và Hoả
Diễm đâu chịu trơ mặt nhìn chủ tử mình bị giết. Dù họ có phải tử chiến,
cũng nhất định bảo vệ cho sự an toàn của Mạt Hối.
- Đại công tử, mau trở lên trên. - Sa Cát hét lớn.Nơi đây là mật đạo, ít người biết tới. Nhưng chỉ cần ra khỏi căn phòng này, sẽ có vệ binh tuần tra bảo vệ đại công tử ngay thôi. Mạt Hối yếu ớt tựa vào vách đá đứng lên.
- Các ngươi cầm chân y, ta phải đi trước.Vừa nói xong, Mạt Hối nhanh chóng lên ngựa. Chỗ hắn muốn đi là chiến trường chứ không phải nơi an toàn.
- Mau đứng lại, tên khốn! Hoài Việt nhào người
muốn chạy theo Mạt Hối, nhưng rốt cuộc vẫn bị hai tên kỳ đà lẵn nhẵn bám lấy. Sa Cát và Hoả Diễm vừa đánh vừa lo lắng nhìn về phía công tử. Chỉ
trong một phút lơ là, họ đã bị Hoài Việt đánh bật ra. Y cướp ngựa, mau
chóng đuổi theo người bỏ trốn. Chỉ còn một con tuấn mã, Sa Cát và Diễm
Hoả đành phải cưỡi chung. Mật đạo bỗng chốc vang rần tiếng vó ngựa ồn
ào.
Cuộc rượt đuổi trong mật đạo là một kinh nghiệm nhớ đời của Hoài Việt. Nơi
này không rộng, tầm một dang tay, chỉ vừa vặn cho một thân ngựa chạy
qua. Muốn chạy nhanh như người phía trước, ắc hẳn phải đi qua đi lại nơi đây hàng ngàn lần. Hoài Việt tức tối, cảm thấy bỏ ngựa mà dùng khinh
công chắc còn đi nhanh hơn. Mạt Hối đã chạy mất dấu rồi, mà y vẫn còn
lộc cộc nơi đây.
Thậm chí cả hai người cưỡi chung một con ngựa cũng có thể dễ dàng bắt
kịp Hoài Việt. Nhưng do không đủ không gian, nên họ chẳng buồn quyết đấu với nhau. Tuy kẻ địch khá chậm chạp nhưng Sa Cát vẫn vô cùng lo lắng
cho chủ tử. Tình huống