
sống phây phây. Hắn lại một lần nữa trễ hẹn với việc khoa cử.
Hai mươi mốt tuổi trên đường đi gặp núi lở, té xuống bị thương nằm tĩnh dưỡng hết sáu tháng. Kết cục cũng là không đi thi được.
Nghe đến đoạn này, Hoài Niệm liền bất chợt đưa mắt nhìn chân hắn. “Có
phải vì lần tai nạn đó, khiến chân hắn bị tật đến bây giờ?”
Chỉ là một hành động rất nhỏ của nàng, hắn cũng tinh ý nhận ra được.
Không hiểu sao hắn lại có cảm giác cần phải giải đáp thắc mắc này.
Lần tai nạn đó Thừa Chí chỉ bị gãy vài cái xương sườn, không có bị gãy
chân. Mà nói đến kỳ thi gần đây nhất mới thật là đau đớn. Hắn đã dự trù
tính toán, khởi hành sớm hơn ba tháng, lần này đã đến được kinh thành.
Hắn ở kinh thành dùi mài kinh sử, thuận lợi bước vào trường thi.
Có lẽ ước mơ đã ở trong tầm tay, hắn háo hức quá độ, nên trước đó năm
ngày hoàn toàn không thể chớp mắt được. Đến khi cầm đề thi trong tay,
mắt hắn đã mờ mịt đến nỗi không mở lên được. Hắn viết bài luận về đạo
quân vương nhưng khi xem lại chỉ toàn thấy giun dế bò trên giấy. Chín
năm liền hắn đi thi đều không đến được nơi, nay đã ngồi trước đề thi lại không thể nào viết được một bài văn hoàn chỉnh. Thừa Chí bèn học tập
các vị nho sinh thời xưa, dùng dùi đâm vào đùi để tỉnh ngủ.
Hắn cũng không biết mình cao tay thế nào, lại đâm trúng chỗ máu chảy
không ngừng, chỉ đếm chưa đến mười liền tái mét ngất xỉu. Thừa Chí lại
dang dở khoa thi. Mà lần này còn tệ hơn, vết thương tuy đã lành nhưng
chân hắn lại không thể đi lại bình thường được. Đúng là nghèo còn mắc
cái eo, trời hại người lương thiện.
Thừa Chí sau khi kể hết sự thảm thương của đời mình, quay lại thấy Niệm
bà bà cũng ràn rụa nước mắt. Quả là tri kỷ không đợi tuổi, hôm nay mới
gặp được một người cảm thông đồng điệu với tâm hồn mình, Thừa Chí cũng
cảm thấy được an ủi lắm lắm.
Hoài Niệm thật không chịu nỗi tên tấu hài này, nàng đã phải véo đỏ đùi
mình mà miệng cứ rung rung sắp ngoác ra cười tiếp. Hắn lại diễn cái bộ
dáng bi thương khóc lóc, nàng một tay cào lên nền nhà, một tay ôm cái
bụng đã ê ẩm nhịn cười nãy giờ.
Cố lắng nghe xem tâm sự của hắn có gì bí ẩn, uẩn khúc. Nào ngờ chỉ nghe
toàn xui xẻo với cả ngốc nghếch. Tại sao lại có kẻ chỉ vì muốn tỉnh ngủ
mà hại bản thân cả đời tàn phế như thế này. Đối với Thừa Chí, Hoài Niệm
có cảm giác hâm mộ cùng bái phục. Người xui xẻo hơn hắn, chắc khó mà
kiếm được kẻ thứ hai trên đời.
^_^
Chân Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đất thật âm u. Nàng có cảm giác
như cuộc điều tra của mình đang đi vào chỗ bế tắc. Tam muội Bích Tuyền
đã bắt đầu dò la đám thổ phỉ ở Đào Viên. Đại Tỷ Hoài Niệm thì làm việc
bí hiểm, khó hiểu nhưng lúc nào cũng đạt kết quả cao. Chỉ có công chúa
như nàng là vô dụng nhất, quanh đi quẩn lại cũng không thể tìm ra được
manh mối nào. Có lẽ nàng nên cùng Thuỷ Linh nói chuyện một chút, người
tiếp xúc nhiều với Nhã Muội ở Tiết Châu này cũng chỉ mình y. Biết đâu
nói xong, Chân Duyên lại tìm thấy manh mối mới.
Nàng nghe báo lại là Thuỷ Linh đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Nhưng
bệnh thì sao chứ, công chúa muốn gặp y mà cũng phải đợi ngày à. Chân
Duyên ngay lập tức xông vào phòng riêng của tri phủ.
- Mạc Thuỷ Linh, mau đứng lên tiếp kiến bổn cung.Đáp lại lời nàng chỉ có một mảng lặng thinh im lìm. Chân Duyên hậm hực đi
tới bên giường Thuỷ Linh, nhìn thấy gương mặt đỏ au vì phát sốt thì tim
chợt chùng xuống một chút. Y bị bệnh cũng thật lợi hại nha.
Nàng đến Mạc phủ ở chưa được bốn ngày, đã hai lần thấy y hôn mê bất
tỉnh. Một lần là kích động quá, một lần là do sốt cao dữ dội. Tên Mạc
Thuỷ Linh này yếu ớt cũng không phải thường, y là loại sinh vật cực kỳ
yếu ớt, giống như ngọn cỏ đầu tường cứ phất phơ trước gió, giống như con kiến bò dưới đất cả một hạt mưa cũng có thể làm tổn thương.
Mạc phu nhân đã bị Thuỷ Linh dụ đi ra ngoài. Cả cái phủ này, người chăm
sóc cho y còn có ai khác ngoài vị hôn thê ngang hông như nàng. Chân
Duyên ngồi bên cạnh giường, áp tay lên trán y sờ thử.
“Giống như ấm trà mới pha”. Nàng rụt tay lại, tức tốc chạy đi tìm một
thau nước lạnh cùng mảnh khăn sạch. Khăn ướt vừa đặt lên trán Thuỷ Linh, nàng liền thấy đôi mày nhăn nhó khó chịu lúc nãy có vẻ như giãn ra
chút. Cái kiểu dễ thương đáng yêu này, khiến Chân Duyên không chịu nổi.
Nàng tinh nghịch lấy tay nựng má y, sau đó lại cảm thấy thích thú như
khi sờ vào làn da mịn màng như em bé. Chân Duyên lại vò, lại nắn, rồi
vuốt ve gương mặt y một cách hăng say.
- Ai nha, sao ngươi lại lớn lên chi vậy. Hai năm trước ta
thấy ngươi đã vừa mắt lắm rồi. Nếu biết gương mặt ngươi sờ vào thích như vậy, ta đã sớm giữ ngươi lại bên mình. Ai nha, thật đáng yêu nha.Nàng vừa kinh bạc y, vừa ngồi cười khúc khích một mình. Ở đây không có ai,
nàng đâu cần giữ thể diện. Cái sở thích động vật nhỏ này lâu ngày mới
phát tác, bao nhiêu cảm xúc trong lòng liền tuôn ra hết ngoài miệng.
Chân Duyên công chúa không chỉ nói ra toàn lời ác ý, bản chất thật bên
trong của nàng lại vô cùng đáng yêu.
Thật ra có người bị vò nắn như thế đã sớm tỉnh lại, nhưng thấy công chúa đang chơi