Polaroid
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 7.00/10/701 lượt.

cũng quyết phải hoàn thành việc lớn. Hoàng tướng quân vẫn nói với đám con của mình, thất vọng lớn nhất cuả đời ông chính là để Cảnh Hào chạy thoát khỏi Đại đô. Hành động liều lĩnh của

Bích Tuyền không chỉ là trả thù mà còn hoàn thành cho một tâm nguyện.

“Nữ nhi bất hiếu, lúc phụ thân còn sống không thể thảo kính với người.

Nay đến lúc phụ thân mất đi, nữ nhi mới hiểu ra phải làm gì cho đúng.

Cha, hãy phụ hộ cho con gái hoàn thành đại sự.”

Nàng cầm đầu roi cửu khúc, vận hết sức bật ra, tấn công nhanh như mũi

tên rời khỏi dây cung. Bích Tuyền bỏ lơ vết thương của mình, hoàn toàn

tập trung vào việc chiến đấu với kẻ địch. Công tử Hoàng Tuyền dung mạo

như hoa, võ công trác tuyệt, người gặp người mê, kẻ gặp kẻ mến. Nàng bật cười ngạo nghễ, tận hưởng niềm vui sướng trong chiến trường đẫm máu.

Dẫu thế giới có đang nghiêng đi, dẫu sương mù đang giăng kín mắt, cũng

không thể ngăn được bước chân nàng.

Đột nhiên Bích Tuyền không thể điều khiển được hai chân, nàng có cảm

giác cả người chuẩn bị ngã sấp xuống. Kẻ địch đang nhào lên, muốn sử

dụng những chiếc thương dài kia đâm chết nàng. Một bàn tay vươn ra kéo

thân thể Bích Tuyền đứng thẳng dậy. Kiếm khí quạt ngang, toàn bộ Kim

Giáp quân ngã rạp xuống tại chỗ.

Nàng dựa vào ngực hắn, cảm thấy an tâm như dựa vào núi lớn. Hơi thở ấm

áp của Hoài Việt đang phả xuống lỗ tai nàng, và giọng nói quen thuộc cất lên.

- Còn chịu nổi không?Không cầu kỳ hoa mỹ nhưng luôn chân thành đằm thắm. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có lúc lại nhớ nhung giọng nói này đến thế.

- Không sao, chỉ là trượt chân thôi. - Bích Tuyền lắc đầu.Hai người bọn họ đơn độc xông vào đây, nhưng lại đánh tan được cả Kim Giáp

quân và Thập Chân Cường. Xung quanh họ là những thi thể gục ngã trên

đống máu tanh đỏ thẫm. Cả thân thể Bích Tuyền và Hoài Việt đều thấm đẫm

máu tươi.

“Trong tình huống thế này, nhất định huynh ấy sẽ không nhận ra đâu.”

Nàng đứng thẳng dậy, không thể lưu luyến chỗ dựa trong lòng hắn nữa.

Bích Tuyền quay lại cười, thô lỗ vỗ vai Hoài Việt một cái cho nghĩa

huynh an tâm.

- Chúng ta song kiếm hợp bích, thiên hạ không đối thủ. Việt ca, huynh cứ xông lên trước đi, đằng sau này sẽ có muội lo.Hoài Việt bật cười, lấy ống tay chùi máu dính trên mặt. Bích Tuyền say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nghĩa huynh.

“Dù huynh có tắm trong máu tanh, muội vẫn cảm thấy thân thương như ngày nào.”

Hắn lại xoa xoa đầu nàng như đối xử với tiểu muội mới lên mười. Dường như trong mắt Hoài Việt, đệ đệ này chưa từng lớn lên vậy.

- Đã biết sợ rồi sao, không cậy mạnh chạy trước nữa à? - Hắn quay lưng đi, tiếp tục bước về cánh cửa cao đóng im ỉm. - Sau lưng

huynh, trông cậy vào đệ rồi.

- Được! - Nàng sảng khoái chấp nhận.^_^

Hoài Việt đẩy cửa ra, để lại đó một dấu tay đẫm máu. Căn phòng bên trong rộng mênh mông, có thể cùng lúc chứa được nhiều người. Những sa đồ của

Thất sơn được chế tạo chi tiết tỉ mỉ. Những chiếc bàn khổng lồ và vô số

ghế ngồi dành cho cuộc họp đông người. Có sổ sách, có bản đồ bố quân và

giấy tờ sách lược. Nơi đây là phòng quân cơ rất nhiều kẻ đã từng ra vào.

Hiện nay căn phòng vắng lặng như tờ, thậm chí nghe được cả hơi thở nhịp

nhàng gấp gáp. Tất cả đều bỏ đi, sau khi Mạt Hối chỉ cho họ con đường

sống duy nhất. Cái chết đã gần kề, bọn họ bị buộc phải rời khỏi Lưu Gia.

Một trong những điều đầu tiên Cảnh Hào dạy cho nhi tử của mình chính là

luôn luôn chừa lại đường thoát thân. Hai năm điều hành Lưu Gia, tuy Thuỷ Linh không làm được gì nhiều, nhưng cũng kịp xây dựng lối chạy thoát cá nhân phòng khi hữu sự. Phía nam Cấm sơn là một vách đá dựng đứng, như

bức tường tự nhiên cao mấy trăm trượng. Đá chẻ phẳng phiu không cách gì

có thể leo lên.

Trên đỉnh Cấm sơn chỉ có biệt viện là lấn sát ra phần vách đứng. Thuỷ

Linh lợi dụng quyền lực của mình xây dựng một thang lên xuống bằng dây

treo. Nguyên tắc hoạt động của thang treo cũng giống như múc nước trong

giếng sâu. Phía trên là một trục quay lớn và bên dưới là một chiếc giỏ

khổng lồ chở được hai người ngồi. Không dựa vào mật đạo của Mạt Hối,

Thuỷ Linh cũng có thể tự tiện ra vào Cấm sơn mà không chịu kiểm soát.

Chính nhờ chỗ lên xuống này, Thuỷ Linh đã vượt mặt Mạt Hối nhiều lần.

Điều kiện để Mạt Hối thả Thuỷ Linh đi, chính là y phải dẫn theo những

người muốn bỏ trốn. Bọn họ cam kết từ nay không được liên lạc với nhau,

cùng mai danh ẩn tích, vĩnh viễn không nhắc đến hai chữ “Lưu Gia”. Ở lại Cấm sơn chỉ còn những kẻ không sợ chết, liều chết trung thành với Lưu

Quang Cảnh Hào. Kim Giáp quân và Thập Chân Cường là những kẻ cuối cùng

chiến đấu cho Lưu Gia phái.

Hoài Việt căng thẳng nhìn lão già ngồi trên chiếc ngai cao nhất trong

phòng. Lão mặc một bộ hoàng bào cũ kỹ đã xỉn màu theo năm tháng. Mái tóc hoa râm xù lên như một người điên thật sự. Gương mặt điềm nhiên ngủ gà

ngủ gật trên ngai vị của mình. Bên ngoài là tiếng pháo nổ khi kế hoạch Bạt Căng đã được triển khai. Những đốm hoa lửa bùng cháy trong đêm đen

khiến Hoài Việt và Bích Tuyền đều giật mình căng thẳng. Thế mà Cảnh Hào

vẫn điềm nhiên như không nghe thấy gì hết.