
ết không quay lại nhìn nàng. Hoài Niệm
thấy hắn ngoan cố không nhận người thì nổi cơn thịnh nộ. Nàng móc trong
ngực áo ra một tờ giấy, gói vào đá, nhắm thẳng đầu Mạt Hối mà ném vào.
Chân Duyên sợ hãi nhìn đại ca ôm đầu xuýt xoa đau đớn. Đám học trò lao
nhao đến xem lão sư bị ném đá bị thương thế nào. Trong lúc đó Hoài Niệm
đã nhanh chân bỏ đi mất. Chân Duyên một mặt muốn đi xem Mạt Hối, một mặt lại muốn an ủi đại tỷ. Nàng lần lựa một hồi mới quyết định chạy theo
Hoài Niệm. Ở trong nhà, Mạt Hối lột tờ giấy ra khỏi cục đá hung khí. Hắn lật nhìn một bức hoạ nguệch ngoạc của trẻ con.
Bức tranh bút lực không đều vẽ ba người bằng nét đơn giản. Một người có
đề chữ phụ thân, một người có chữ mẫu thân và cuối cùng là hình đứa trẻ
tên Lâm Tuyền. Mạt Hối ôm đầu nghiền ngẫm, không hiểu Hoài Niệm ném bức
tranh này cho mình làm gì. Giữa bọn họ, đáng nhớ nhất chỉ có đêm chia
tay lưu luyến bên bờ suối giữa rừng Thất sơn.
Hắn giật mình nhìn đám trẻ con nheo nhóc bu xung quanh. “Lâm Tuyền, trẻ
con ... không thể nào có chuyện trùng hợp kỳ lạ vậy.” Mạt Hối đứng dậy,
xông ra ngoài, chạy đuổi theo Hoài Niệm. Bây giờ không phải là lúc nói
về vấn đề tự ti của bản thân. Phải hỏi cho rõ bức tranh này do ai vẽ mới được.
Con đường quê gập ghềnh, quanh co đi xuyên qua những bờ ruộng hẹp. Hai bên
đường là những người nông dân chăm chỉ đang cấy lúa cho vụ mùa mới. Hoài Niệm lao đi băng băng, phía sau là Chân Duyên đuổi theo gấp gáp. Nàng
không hiểu đôi bên xảy ra chuyện gì, nhưng Chân Duyên không thể để đại
tỷ bỏ đi như thế này. Tại sao hai kẻ yêu nhau nhưng lại không thể ở bên
nhau? Nếu để mối hiểu lầm này kéo dài, chẳng phải sẽ giống nàng và Thuỷ
Linh lúc trước. Phí phạm mất hai năm để rồi nhận ra thời gian còn lại
quá ít ỏi. Đến lúc muốn gặp mặt, cũng chỉ có thể đối diện với nhan khói
bàn thờ.
- Đại tỷ. - Chân Duyên cố rướn người tới, nắm tay Hoài Niệm kéo lại. - Nếu có hiểu lầm thì nên giải quyết luôn một lần.Vẫn là lỗi của cô nàng không khéo ăn nói. Chân Duyên biết mình gây ra hoạ,
nhưng lại không hiểu phải sửa thế nào cho đúng. Việc tốt nhất nàng có
thể làm là kéo dài thời gian, để đương sự đến giải quyết hậu quả.
- Bỏ ... bỏ ta ra. - Hoài Niệm giận dữ giật mạnh tay.
- Tỷ đừng bỏ đi, đi rồi sẽ hối hận. - Nàng hét lên, khiến vài người gần
đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn. - Người thì khóc, người thì đau khổ,
tại sao lại thế này? Nếu tỷ muốn gặp huynh ấy, bỏ chạy nhanh như vậy sao đại ca đuổi theo kịp.Hoài Niệm thật hết nói nổi với nhị
muội của mình. Lời nào Chân Duyên phán cũng đều khiến người khác không
biết khóc hay cười. Hoài Niệm nhào tới ôm chặt muội muội, để nước mắt
rửa trôi tức tưởi trong lòng.
Hắn còn sống nhưng lại lẫn trốn nàng ba năm, có hiểu Hoài Niệm đã bôn ba cực khổ đi tìm thế nào không? Khắp đại giang nam bắc, nàng tự hỏi có
nơi nào mình chưa đến. Bao nhiêu người cho rằng Hoài Niệm phát điên,
nhưng nàng đã lúc nào từ bỏ cuộc tìm kiếm chưa. Lúc tưởng hắn chết, đêm
nào nàng cũng gặp toàn ác mộng. Nếu không phải trong bụng mang cốt nhục
của Mạt Hối, nàng tưởng mình đã tự tử theo hắn rồi. Trong đời nàng chỉ
một lần động tâm với kẻ khác, cũng là một lần duy nhất. Sẽ chẳng có ai
thay thế được Mạt Hối, sẽ chẳng còn ai khiến Hoài Niệm khóc lóc thảm
thương như thế này.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy từ xa có người đang đuổi theo.
- Ta ... ta ... đi đây ... muội ... đừng ... đừng cản.Hoài Niệm quay đầu, bộ dáng bỏ chạy nhưng tay lại chìa ra chờ người nắm lấy. Chân Duyên đã kịp nhìn ra vẻ hớn hở trên mặt Hoài Niệm. “Tỷ tỷ vẫn đa
mưu túc trí như mọi khi.” Con rùa rúc đầu cũng có thể để đại tỷ moi ra
được, nàng không xuống nước quăng lưới, có phải phụ tình tỷ muội kim
lang không.
- A aaa ... đại tỷ đừng đi, đừng đi ... Chân
Duyên hét lớn, một bên níu kéo một bên quay lại xem Mạt Hối đã đuổi tới
chưa. Nhưng hắn vẫn như thế, dù cố hết sức cũng chỉ có thể bước đi thật
chậm, thật chậm. Hai người phụ nữ vừa la hét vừa giằng co đến khản cả
họng. Vậy mà hắn vẫn còn cách đó mấy ô ruộng, chưa thể tới gần nghe bọn
họ nói cái gì.
- Khụ khụ ... tỷ tỷ đừng đi ... muội khô hết cổ rồi.
- Mau buông tay ... khụ khụ ... muội ... muội cố gắng ... chút ... chút nữa.Cho đến khi nghe được tiếng gọi “Niệm nhi” của Mạt Hối thì cả hai mừng rỡ
khôn xiết. Chân Duyên lơ là làm vuột tay Hoài Niệm ra. Các nàng nhìn vào khoảng trống ấy, lại nhìn tới Mạt Hối đang đến gần, không thể không
tiếp tục diễn. Hoài Niệm đành phải cắn môi bỏ đi với cước bộ vô cùng
nặng nề. Với trình độ của nàng, dùng khinh công thì Mạt Hối làm sao đuổi kịp. Nàng chỉ muốn hắn nóng ruột, muốn trừng phạt vì tội đã để nàng phí mất ba năm đi tìm.
- Niệm nhi, đứng lại. Chờ ta. Tiếng gọi thân thương đó làm Hoài Niệm trào nước mắt. Đã bao nhiêu đêm nàng mơ về chủ nhân của giọng nói này.
- Đứng lại, nàng đi nhanh vậy làm sao ta đuổi kịp. Niệm nhi, nàng muốn giết chết ta đúng không.“Ta vẫn chưa tha cho chàng đâu, đừng mừng vội.” Dù tâm đã quyết như vậy,
nhưng Hoài Niệm vẫn không thể kềm lòng, đứng lại chờ. Nàng nghe hơi thở
dồn dập, gấ