
Thành tiểu
thư, xin hỏi người tìm được bức mật hàm này ở chỗ nào vậy?Hoài Niệm không nóng không lạnh chỉ vào con bồ câu quay trên dĩa.
- Là tiểu thư lấy trên người bồ câu quay sao? - Anh Tân nóng ruột hỏi tiếp. - Tiểu thư bắt được nó ở chỗ nào?Quả thật là hắn vô cùng nôn nóng muốn biết. Cuộc điều tra của hắn cũng bắt
đầu từ việc triệt phá được một tổng đàn Lưu Gia phái, sau khi dùng đủ
các loại cực hình khiến cả mấy chục mạng chết, mới lấy được chút thông
tin là có người quan trọng sống ở Tiết Châu. Hắn ngay lập tức được nội
xưởng đưa đến Tiết Châu điều tra, dùng thân phận bổ khoái để đi thu thập thông tin xem ở đâu có việc đáng ngờ nhất. Ẩn thân ba tháng, cũng chỉ
bắt được vài manh mối về đám sơn tặc trên núi gần Tiết Châu, nghi ngờ
chúng là tàn dư phản tặc. Nhưng nếu manh động càn quét sơn trại, thì sẽ
lại giống lần trước, để chạy thoát kẻ quan trọng. Bắt rắn phải bắt ở
đầu, mục tiêu ưu tiên nhất của Anh Tân chính là điều tra cho bằng được
kẻ này là ai.
Hoài Niệm chỉ tay ra ngoài trời.
- Tiểu thư bắt được nó trên trời sao? Là khoảng trời trong
nha môn hả? - Đối với người kiệm lời như Hoài Niệm, hắn khả dĩ cũng đành giống bọn Bích Tuyền, tiếp tục hỏi dồn tới.Nàng gật đầu.
Trên mặt Anh Tân liền hiện vẻ đăm chiêu, tư lự. Thì ra tên cầm đầu phản
tặc lại cả gan lần đến nha môn. Quả nhiên là trà trộn ở chỗ quan phủ,
khó ai có thể nghi ngờ tới hắn được.
Hoài Niệm kín đáo quan sát hết toàn bộ diễn biến trên khuôn mặt Lương
Anh Tân. Nàng có thể khẳng định hắn đang vô cùng khẩn trương với manh
mối này. Vụ án mà Anh Tân điều tra, có liên quan gì đến vụ Nhã Muội mất
tích hay không còn chưa rõ, nhưng có thể làm một đặc vụ nội xưởng cuống
cuồng cả lên, chắc hẳn tầm quan trọng của sự vụ không ít. Thật ra vẫn
còn một manh mối mà Hoài Niệm không muốn nói ra, nàng bắt được con bồ
câu này đậu trên cửa sổ phòng sổ sách.
^_^
Hoài Niệm rất ơ thờ, ít có gì thu hút được sự chú ý của nàng quá lâu
ngoại trừ sách. Nhưng dạo này nàng lại có một thói quen mới, chính là
hay liếc mắt dõi theo Nghiêm sư gia. Bởi vì hắn có một tướng đi rất đặc
biệt, một chân làm trụ, còn chân kia yếu ớt chống đỡ, mỗi lần khập
khiễng qua lại, đều thành công thu hút sự chú ý của Hoài Niệm. Quả thật
một người chân có tật thì không nên đi nhiều như thế, nhưng hắn lại
giống như con thoi, lao qua lao lại trong nha môn mỗi ngày.
Có vụ án kiện cáo, hắn liền chạy đi phân xử. Có người đánh trống kêu
oan, hắn phải đi ra tiếp đơn thưa. Kho lương bị dột, hắn cũng phải đi
đốc thúc sửa chữa. Nhà quan viên nào có hỷ sự, đám tang, ma chay ... hắn đều phải thay mặt Mạc đại nhân thường xuyên ngã bệnh tham dự. Toàn bộ
cái phủ này, người ta chắc chỉ biết có mỗi Nghiêm sư gia, chứ chẳng mấy
ai nhớ tới Mạc đại nhân.
Nhưng điều làm Hoài Niệm có hứng thú với Nghiêm Thừa Chí này không phải
vì công việc hay ngoại hình của hắn. Mà quan trọng nhất là nàng nghi ngờ bức mật hàm kia chính là muốn gửi đến cho người này.
“Lệnh của đương gia đã thay đổi.” Là người nào báo lại cho hắn, lệnh đó
là dành cho việc gì, liệu có liên quan đến Lâm Nhã Muội mất tích gần đây không?
Hoài Niệm càng lúc càng có nhiều nghi vấn đối với hắn. Thứ nhất, nàng
nhận thấy nhật ký của hắn ngày càng viết theo kiểu nhàm chán, hắn viết
không còn đặt tâm tư tình cảm vào đó nữa, mà như là một sự đối phó với
kẻ đọc lén là nàng. Hoài Niệm có thể khẳng định, hắn đã phát hiện ra sự
việc nhật ký bị trộm. Tiếp tục viết như thế, chắc chắn là muốn đánh lạc
hướng nàng. Nếu một người bình thường phát hiện nhật ký mình bị trộm,
sao có thể không làm ầm làm ĩ lên. Nhất là với người khó chịu, luôn nhăn nhó với mọi người như hắn.
Lại còn kẹp một miếng giấy nhỏ vào trong cửa, nếu Hoài Niệm không tinh
mắt, ắt hẳn đã bỏ qua cái bẫy kiểm tra kia. Nghiêm Thừa Chí đã phát hiện có người đột nhập vào phòng mình từ lúc nào vậy nhỉ.
^_^
Tùng tùng tùng ... Có người vừa đánh trống báo quan. Đám nha sai lập tức chạy ra xem xét. Một lát sau đã có người hớt hơ hớt hãi chạy đến trước
mặt Thừa Chí.
- Nghiêm sư gia, người dân phát hiện xác chết nữ ở ngoài bìa rừng.Một ngày mới bắt đầu vô cùng phiền phức.
Ở Tiết Châu, ngoại trừ khu vực trong thành có đông dân cư tập trung,
ngoại vi đều là núi rừng hiểm trở, chỉ có lác đác vài hộ tiều phu nghèo
sinh sống. Ngày hôm đó ở dốc núi Phượng Hoàng đột nhiên có rất đông
người xúm đen xúm đỏ lại nhìn. Hiện trường vụ án đã bị nha môn phong
toả, người ta đành phải đứng bên ngoài mà bàn tán xôn xao.
Lương Anh Tân và Hoàng Bích Tuyền là hai kẻ đầu tiên xuất hiện sau khi
nghe được tin báo. Bích Tuyền lúc này đã trở về với bộ dạng nam phục,
mặc đồ của thị vệ chạy lúp xúp phía sau lưng Lương bổ khoái. Sau đêm họp bàn kế hoạch nơi nhà tranh, hắn đã quyết định cho nàng ‘một con đường
sống’. Dù sao thứ tự ưu tiên của nhiệm vụ cũng là điều tra phản tặc
trước, còn áp giải Đại Tứ Hỷ chỉ là yếu tố phụ, vì vậy Anh Tân quyết
định tạm hoãn dẫn độ một thời gian, trước mắt cứ để Bích Tuyền ở bên
cạnh, giám sát nàng thật chặt là được.
Những người phát hiện ra xá