
àng.
- Đại tỷ, Tuyền Tuyền cũng đã đến rồi, chuyện tỷ muốn nói lúc nãy có thể nói không? - Chân Duyên nhìn nàng trông chờ.Đến lúc này, Hoài Niệm mới buông sách xuống gối, nàng mở miệng nói thật nhẹ như gió thoảng.
- Tiết Châu. Chỉ dùng hai chữ ngắn gọn để bao hàm hết ý kiến của mình.
- Trời ơi, đại tỷ. Bọn muội thừa biết Nhã Muội mất tích ở
Tiết Châu rồi. Tỷ có tin tức nào hữu ích hơn không? - Chân Duyên quả
nhiên công kích trực diện.
- Khoan đã, đại tỷ chắc chắn là có ý khác. - Bích Tuyền giơ tay ngăn cản lại. - Để muội đoán xem. Ở Tiết Châu chắc chắn có bí ẩn phải không?Hoài Niệm gật đầu.
- Chúng ta phải điều tra ở Tiết Châu. - Chân Duyên cũng tham gia trò chơi đoán ý.Hoài Niệm gật đầu.
- Như vậy chúng ta phải tới Tiết Châu. - Bích Tuyền reo lên.Hoài Niệm cũng gật đầu.
“Tiết Châu”, chỉ có hai chữ mà Chân Duyên và Bích Tuyền cũng đoán ra
được nhiều ý như vậy, quả thật không hổ danh là tỷ muội kim lang.
Tiết Châu, hai chữ này cũng gợi lên trong lòng Chân Duyên một chút lăn tăn gợn sóng.
Hai năm trước, khi Chân Duyên mười bảy tuổi, cũng như bao cô nương khác, xôn xao vì một sự kiện đình đám ở kinh thành, đó chính là hội khoa cử
ba năm một lần của Việt Quốc. Lúc đó Chân Duyên vẫn chưa nổi tiếng như
bây giờ, nàng vẫn là một công chúa khuê môn bất xuất; ngoại trừ Bích
Tuyền, Nhã Muội và Hoài Niệm cũng không có ai khác làm bạn. Đám nô tài
phục vụ chỉ với thân phận hèn mọn, dù công chúa có nói ra thứ gì cũng
không làm bọn họ thấy phiền lòng, một số người còn vô cùng quý Chân
Duyên vì tính tình khẳng khái, thưởng phạt phân minh, là một ánh sáng
chói chang trong khu vực hậu cung đầy mưu gian toan tính.
Lần đầu tiên nàng được gặp người ngoài, đó chính là tân khoa trạng
nguyên Mạc Thuỷ Linh. Kỳ thật sự kiện gặp gỡ khi đó, là do hoàng thượng
đã có ý tứ hôn trạng nguyên tài ba này cho công chúa yêu quý nhất của
mình. Trạng nguyên áo đỏ đứng bên hồ sen, màu đỏ chói mắt khiến Chân
Duyên choáng váng. Đã vậy y còn có gương mặt tròn bầu bĩnh, nụ cười tươi không kém hoa sen, đôi mắt to lấp lánh. Chân Duyên lần đầu nhìn thấy
nam nhân đáng yêu như vậy, trong lòng hiện lên một tia bối rối. Nàng
cũng không biết như thế nào, liền buộc miệng nói một câu mích lòng.
- Người cũng như tên, yểu điệu thục nữ, không chút nào giống nam nhi cả.Bởi vì trạng nguyên quả thật có hơi lùn một chút, Chân Duyên công chúa lại
công kích ngay điểm trọng yếu, Thuỷ Linh nghe được, về nhà ốm luôn ba
ngày mới tỉnh lại, sau đó dâng cáo muốn đến nhậm chức phương xa, nguyện
vì quốc gia phụng sự. Lời đồn về công chúa ác ngôn bắt đầu lan truyền ra từ đó. Một tân khoa trạng nguyên tài năng như thế, chỉ vì một câu nói
của công chúa, toàn bộ nhuệ khí đều mất hết, chưa gì đã muốn cáo lão hồi hương. Hoàng đế cũng vì vậy mà thở dài mấy lượt, điều tân khoa trạng
nguyên về Tiết Châu làm tri phủ.
Phải nói Thuỷ Linh là người đầu tiên mà Chân Duyên kết oán. Ngay sau đó
hậu cung lại đặt điều nói công chúa miệng lưỡi ác độc, muốn lung lay địa vị của nàng trong lòng hoàng thượng. Vì vậy đối với vị hôn phu hụt lần
đó, Chân Duyên vẫn luôn để một cái gai trong lòng.
“Rõ là đồ yếu đuối, chỉ vì một câu nói mà ốm đến ba ngày không dậy nổi. Có phải phô trương quá không?”
Lần này vì tỷ muội tốt, công chúa đành phải di giá đến Tiết Châu. Cựu thù gặp mặt, không biết sẽ xảy ra cái sự tình gì nữa.
Đường đường công chúa một nước, đâu phải nói xuất cung là xuất. Thế nhưng
Chân Duyên lại có hai tỷ muội tốt bên cạnh, đúng là khó mà bắt nàng ở
yên cho được. Hoài Niệm cho nàng một cái mặt nạ da người, Chân Duyên tìm thêm một bộ y phục cung nữ, vậy là tiểu tướng Hoàng Tuyền đã có thể dễ
dàng dắt nàng ra khỏi cung.
Công chúa biến mất chắc chắn sẽ gây ra ít chuyện phiền toài. Vì vậy vừa
ra khỏi thành, bọn họ đã cải trang đi xuôi về phương nam. Bích Tuyền thì vô cùng tự tin thuần thục với bộ dáng nam nhi của mình, Chân Duyên bèn
bới tóc lên, giả làm phu nhân của muội muội. Hai người lại một lần nữa
đưa mắt về người ngồi trong góc. Xe ngựa lúc lắc như thế, đại tỷ của họ
thật sự có thể đọc sách được sao?
- Thật nhìn không ra. - Chân Duyên lẩm bẩm.
- Đúng là nhìn không ra. - Bích Tuyền máy móc lập lại.Từ
một cô nương xinh đẹp như hoa, Hoài Niệm lại dịch dung thành một bà già
tóc hoa râm cùng vô số nếp nhăn trên mặt. Lại thêm một chiếc khăn nâu,
bộ quần áo sờn cũ, nhìn nàng không khác gì những lão bà nhà quê.
- Nhũ mẫu. - Hoài Niệm chỉ nói đúng hai chữ để giải thích
cho lốt hoá trang của mình. Hai người bọn họ là phu thê tình nồng ý mật, kẻ thứ ba như nàng, tốt nhất là đóng vai lão nô đi.
- Đại tỷ, muội biết chúng ta cần bí mật thân phận, nhưng cũng không nên
dịch dung thành bộ dáng xấu xí như thế này. - Chân Duyên lập tức cảm
khái.Hoài Niệm lắc đầu. Bích Tuyền và Chân Duyên đồng loạt
gãi đầu, suy nghĩ về cử chỉ của Hoài Niệm. Đối với đại tỷ ít nói, họ đã
có thói quen hay nhìn động đoán ý như thế này.
- Không phải giữ bí mật hả? - Bích Tuyền thử vận.Lại lắc đầu.
- Là không sợ nguy hiểm.Tiếp tục lắc đầu.
- Không sợ xấu xí.Lúc này mớ