Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

rượu cho mình. Gương mặt gian tà

cười ngạo nghễ làm hoa hết cả mắt người đối diện. Phong thái khoáng đạt

của nàng, chỉ có thể là một hoa hoa công tử phong lưu đa tình mới có

được. Bích Tuyền nghiêng đầu thì thầm vaò tai kỹ nữ câu gì đó, nàng ta

liền cười khúc khích gật đầu. Hai người nắm tay nhau nhanh chóng rời

khỏi bàn tiệc.

“Không phải là thật chứ?” Anh Tân nghe sét đánh ầm ầm quanh đầu mình.

“Không lẽ Hoàng tiểu thư thật sự có khả năng làm việc kia? Không không

không ... nàng là một nữ nhi, chính mình tận mắt nhìn thấy cơ thể đó,

cũng đã từng chạm qua kia mà.”

Hắn nhớ đến hôm hai người quyết đấu trong rừng. Bích Tuyền hung hãn

chống trả, khiến Anh Tân không thể nương tay mà dùng chưởng đánh vào

ngực nàng. Bích Tuyền gục ngã tại chỗ. Hắn sợ mình quá tay ngộ sát

người, nên liền chạy tới kiểm tra. Vạch áo nàng ra, nhìn thấy lớp vải

băng kín thân thể. “Không lẽ y đã bị thương từ trước?”

Anh Tân tháo băng vải trên ngực nàng, phát hiện năm dấu tay đã nổi đỏ

bầm trên làn da trắng như tuyết. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy chú thỏ hai

mắt đỏ hồng nhìn mình đầy khiêu khích. Vâng, thứ bánh bao trắng nõn điểm hồng đó chỉ nữ nhân mới có. Anh Tân thở dốc một hồi, hít thở không

thông. Hắn sợ hãi, ngay lập tức đem nàng quấn lại thành hình dạng cũ.

Đến khi Bích Tuyền tỉnh dậy, chỉ thấy mình quần áo xốc xếch, chứ chưa

từng biết hắn đã từng động tay vào tận bên trong.

Trong bàn tiệc có người đã tiên phong rời đi, nhưng người khác cũng lục tục chia nhau hành sự. Anh Tân bị người kỹ nữ kéo lên phòng, thuần thục đẩy hắn nằm ra giường. Các tỷ tỷ nơi yên hoa đều là các bậc thầy thượng thặng. Không cần nam nhân chủ động làm gì, các nàng cũng có thể bùng

cháy hết mình.

Anh Tân cứ hoang mang nghĩ về cô nương kỳ lạ Bích Tuyền. Nữ nhân cùng nữ nhân ở trong phòng kín có thể làm được việc gì? Hắn rùng mình, nghĩ đến các lão thái giám chức cao ngày xưa đều có thể nuôi vợ bên ngoài cung.

Bọn họ có những chiêu thức và đồ chơi đặc biệt nhằm thoả mãn nhu cầu thể xác của đối phương, dù không còn vũ khí nhưng đều có thể hành lạc. Hắn

không thể nào tập trung vào chuyên môn của mình được. Anh Tân vùng dậy,

xô kỹ nữ đang thượng trên người xuống. Hắn mặc đồ vào, chạy vội ra ngoài tìm kiếm Bích Tuyền.

Tiếng hoan ái đang tới hồi kích thích vang lên đầy phòng. Anh Tân xô cửa vào, vừa lúc nhìn thấy Bích Tuyền đã lột sạch đồ kỹ nữ. Cả hai nàng

kinh ngạc nhìn nam nhân tóc tai tán loạn đứng trước cửa phòng. Không để

cho Bích Tuyền phản đối, hắn liền vác nàng chạy một mạch khỏi hiện

trường.

- Anh Tân, huynh làm gì vậy? Mau thả ta xuống. - Bích Tuyền

vùng vẫy, vừa đánh vừa la, nhưng hắn không có vẻ gì là chịu buông tha

nàng.Có lẽ trong lúc kích động, hắn không phân biệt phương

hướng mà chạy thẳng đến một khu miếu hoang. Ở chỗ này vừa xa kỹ viện,

vừa vắng vẻ, cũng không sợ có người nghe được tiếng la hét của nàng. Hắn thở dốc, buông tay quăng nàng xuống đất. Bích Tuyền kêu lên một tiếng

ui da khi bàn toạ bị đập mạnh. Nàng ngước mắt nhìn hắn đầy vẻ căm tức.

- Cô làm cái trò gì thế? - Anh Tân giận dữ hét lên.

- Thì huynh làm cái trò gì, ta cũng làm trò ấy. Không chỉ nam nhân các

người mới biết đi kỹ viện. Hoàng Tuyền công tử ta nổi danh khắp kinh

thành, là tình nhân trong mộng của biết bao tiểu thư, là thượng khách

cuả biết bao thanh lâu. Ta dĩ nhiên không hề thua kém bất kỳ nam nhân

nào.

- Ta luôn phải đi khắp nơi, không thường xuyên có mặt ở kinh thành. Danh tiếng gì đó của nàng, ta không biết. Nhưng thỉnh tiểu thư nên tự trọng

một chút, nàng dù sao cũng là một cô nương.

- Chỉ là huynh nghĩ vậy, mọi người đều nhìn ta như một nam tử.

- Vậy còn bản thân nàng nghĩ mình là gì?

- Dĩ nhiên là một phong lưu công tử rồi. - Nàng cười cười khiêu khích.

- Ấu trĩ! Nàng chỉ là một cô nương thôi. - Hắn nhíu mày trách mắng, sau

đó cúi xuống, một tay tay giữ lấy cằm Bích Tuyền. - Đừng tự cho mình là

giỏi giang. Nữ nhân mãi mãi cũng không thể biến thành nam nhân được.Anh Tân hôn đè lên môi nàng. Ban đầu là giận dữ, dạy dỗ; sau đó là thật sự

bị chìm vào mê đắm. Đôi môi nàng thật ngọt ngào, thật mềm mại. Hương

rượu thoang thoảng trong đêm, hơi ấm toả ra từ con tim đập rộn rã khiến

người ta lâng lâng ngây ngất. Bích Tuyền chống trả, nhưng không thể

thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Thế rồi nàng bất giác lại đưa tay choàng qua vai Anh Tân, kéo hắn đến gần mình hơn.

Đột nhiên Anh Tân buông Bích Tuyền ra, cười khinh thường.

- Phản ứng vậy là sao? Nam nhân có thể thèm khát một nam nhân khác à?

- Lắm lời! - Nàng giận dỗi nhìn hắn.

Bích Tuyền lao tới, dùng sức của mình đẩy Anh Tân bật ngửa ra đất.

- Bổ khoái, ngươi đêm nay phá hư việc của bổn công tử. Mau lấy thân đền đáp đi!Nàng bắt chước bộ dáng hổ báo của Anh Tân lúc nãy, hôn đè xuống trả đũa hắn. Anh Tân bị phản kích bất ngờ, nhưng không hề tức giận. Hắn quả thật đã

bị nàng làm hồ đồ mất rồi. Cuối cùng là ai đang chọc ghẹo ai đây?

Đêm đã khuya, trăng đã treo cao, lơ lững giữa tầng mây. Nơi bụi cỏ mọc

cao hơn đầu người, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả rít. Đêm thật lạnh


Teya Salat