
sau khi hì hục lấp hố lại mới kéo nhau bỏ
đi. Thừa Chí lúc này cũng động, lén lút đi theo bọn chúng sát nút.
“Thật sự là quá mạo hiểm rồi!”
Cứ như vậy người trước kẻ sau, vạch lối trong rừng mà tiến. Tuy nhiên,
Thừa Chí lại không có bản lãnh như những gã nọ. Chúng có vọ công nên
thoăn thoắt đi nhanh, chẳng bao lâu sau Thừa Chí đã bỏ xa phía sau một
đoạn. Hoài Niệm nhìn mà nóng ruột. Nếu cứ với tình trạng như vầy, họ sẽ
bị mất dấu bọn giết người. Nàng cân nhắc xem có nên bỏ hắn lại để mà
vượt lên trước. Đây là cơ hội quý giá có khả năng phá vụ liên hoàn án ở
Tiết Châu.
Tiếng trò chuyện rôm rả càng lúc càng nhỏ lại, bóng người cũng dần bị
lùm cây che khuất đằng xa. Thừa Chí tựa người vào thân cây thở dốc, hắn
lấy tay đập đập vào chân mình, cảm nhận cơn đau nhức từ bên trong truyền ra. Chân hắn thật không thể dùng để đi xa đến mức này được. Nhưng đây
là cơ hội không thể bỏ qua. Hắn lấy tay áo quẹt đi mồ hôi ướt đẫm trên
trán, sau đó bẻ một cành cây lớn dùng làm gậy chống để tiếp tục lên
đường.
Gương mặt lãnh đạm của Hoài Niệm lần đầu tiên xuất hiện một cái nhíu mày sâu sắc. Hắn không chịu bỏ cuộc thì Hoài Niệm cũng không thể vượt lên.
Nếu không nàng sẽ trở thành bọ ngựa, còn hắn sẽ là chim sẻ. Tuy nóng
lòng, nhưng vẫn phải kiên nhẫn đi theo từng bước của Thừa Chí.
Không biết hai người kia cơ thể làm bằng gì, đi liên tục từ trưa tới
chiều mới chịu dừng chân. Thì ra bọn chúng đi dấu xác, từ khoảng cách xa đến thế. Vậy nên ở Tiết Châu có điều tra bao nhiêu cũng không tìm ra
tung tích người chết. Vượt qua ngọn núi này thì đã qua khỏi phạm vi Tiết Châu mà đến Cận Sa rồi. Đây là vùng hoang địa, sâm lâm âm u, đầy sói
beo hổ báo.
Hoài Niệm ngồi trên cây vận khí coi như cũng có thể áp chế được cơn đói
đang cồn cào trong ruột. Sáng sớm Hoài Niệm đi theo Thừa Chí cũng đâu
ngờ bọn họ phải đi xa đến mức này, trên người không có chuẩn bị lương
thực gì cả.
Thừa Chí thì càng phô trương hơn, nằm dài trên đất như xác chết đã bị bỏ lại từ tuần trước. Ấy vậy mà khi hai kẻ đáng ngờ kia tiếp tục khởi
hành, hắn cũng lồm cồm bò dậy kiên trì bám đuổi. Hoài Niệm bắt đầu cảm
phục sự ngu ngốc của tên sư gia này.
Trời không phụ lòng con người, cuối cùng hai tên kia cũng hội ngộ cùng
đồng bọn. Một đoàn tuần hành năm người cầm đuốc đột nhiên xuất hiện
giữa rừng.
“Võ công ai nấy đều đáng gờm cả.” Hoài Niệm lo lắng nghĩ.
Hai tên ban đầu tuy thân thể to cao, có dáng có lực nhưng võ công chỉ
thuộc loại tầm thường. Người như Thừa Chí, thậm thà thậm thọt theo dõi,
bọn chúng cũng không phát hiện ra được. Nhưng với đám này thì tình hình
sẽ khác, nàng đoán chắc rằng Thừa Chí đi không quá năm bước thì sẽ bị
phát hiện ra ngay.
“Thì ra vụ trọng án ở Tiết Châu lại liên quan đến một tổ chức bí ẩn đứng đằng sau. Nhưng trên giang hồ vốn đâu có bang phái nào nổi danh ở vùng
Cận Sa này. Như vậy, những tên cao thủ kia ở đâu mọc ra đây? Còn có, tại sao bọn chúng giết các cô gái, rồi phải chạy đến tận Tiết Châu giấu
xác?”
Bảy người kia lên đường, Thừa Chí cũng đã nắm chặt gậy trong tay chuẩn
bị đi theo. Hoài Niệm thở dài bất lực, sau đó nhảy xuống đất. Nàng tiến
đến từ đằng sau Thừa Chí, một tay nhẹ nhàng khoá trụ hắn lại, tay kia
đồng thời bịt miệng hắn luôn. Thừa Chí hoảng hồn vùng vẫy, Hoài Niệm
liền thì thầm nói vào tai hắn.
- Im lặng! - Giọng như hơi thở thổi nhẹ vào tai Thừa Chí. Đám người phía trước cảnh giác ngó nhìn xung quanh khi đột nhiên cảm thấy
có động. Hoài Niệm đã lôi Thừa Chí đi xa khỏi tầm quan sát của họ. Nàng
xô hắn vào gốc cây, tay vẫn bịt ngang miệng để ngăn chặn âm thanh không
đáng có. Đám người trước mặt thấy không có việc gì mới tiếp tục bước đi.
Thừa Chí muốn nín thở khi đột ngột bị người ta bịt miệng đè sát vào gốc cây. Hắn trợn mắt nhìn nữ nhân lạ mặt tự nhiên tấn công mình. Nàng có khuôn
mặt rất trẻ con, đôi mắt to lấp lánh như mặt hồ chứa đầy sao trời. Rèm
mi cong vút mở to càng điểm xuyến thêm cho nét đẹp thanh thuần thoát tục của nàng. Bàn tay mềm mại, với những ngón tay xinh xinh búp măng chạm
vào mặt hắn, làm trái tim Thừa Chí đập mạnh một hồi. Nàng quắc mắt căng
thẳng quan sát bọn người kia mà không kịp phát hiện ra hắn sắp tắt thở
vì nàng rồi.
“Ưm ưm ...” Thừa Chí đành phải kêu lên hai tiếng đánh động sự chú ý cuả nàng.
Hoài Niệm ngó lại, thấy mặt hắn đã đỏ bừng như phải sốt. Nàng nghiêng
đầu tìm hiểu, tại sao Thừa Chí lại có cái triệu chứng kỳ lạ như thế này. Hắn liếc mắt ra dấu bàn tay nàng vẫn đang chặn mọi đường thở của mình.
Hoài Niệm hoảng hốt buông tay ra, hắn liền khuỵ xuống, ho sặc liên hồi.
- Im lặng.Nàng nhắc nhở, sau đó lại lấy tay bịt vào miệng Thừa Chí. Nhưng lần này, Hoài Niệm vẫn thương tình chừa hai
lỗ mũi để hắn thở. Những kẻ kia đã đi xa, nên mới không nghe được tiếng
động của bọn họ nãy giờ. Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm, buông Thừa Chí ra, bàn tay không quên chùi chùi vào y phục đối phương.
- Cô nương, cô là ai, bắt đầu theo dõi ta từ khi nào? - Hắn e ngại nhìn nàng.Vốn đã quen nhìn bản mặt nhăn nhó của Nghiêm sư gia, nàng không dễ gì cung