
ùng để cứu mạng trong lúc nguy cấp. Dù sao cũng là công chúa một
quốc gia, trên người cũng nên mang theo vài món báu vật cỡ này thì mới
không kỳ lạ.
“Cuối cùng, vẫn phải trông vào vận mệnh của nàng thôi. Không ai thoát được sinh tử đạo mà ông trời đã sắp đặt được.”
^_^
Mệnh cách viết, con người ai mà không chết. Kể cả công chúa Chân Duyên
cũng không thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tuy nhiên, đám tang cho nàng vẫn còn nhiều năm nữa mới cần phải tổ chức, và chỗ chết của nàng cũng
không phải ở trên đỉnh Cấm sơn.
Sáng hôm sau, Chân Duyên tỉnh dậy. Ngoài cảm giác mệt rã rời thì cơ thể
chẳng còn gì đáng ngại cả. Nàng lo lắng ôm lấy cái bụng của mình, chẳng
hiểu thứ bên trong có mệnh hệ gì không. Nàng cố ngồi dậy, lê lết ra tận
cửa vừa đập vừa gào thét.
- Ngự y đâu. Mau truyền ngự y cho bổn cung.^_^
Trường Thanh chấp tay sau lưng, ghé mắt nhìn qua khe quan sát bí mật
trong phòng. Nàng công chuá kia đang đang say mê đánh chén, tung hoành
trên bàn ăn, đông chinh tây phạt, khí thế như lang thôn hổ yết. Đang ăn
cơm mắc ngẹn, nàng lấy tay vỗ ngực, bưng chén trà uống cái rột, sau đó
lại xé đùi gà đưa lên miệng cắn ngon lành. Y mở to mắt kinh ngạc, quay
sang nhìn tên thuộc hạ kế bên, ý muốn hỏi chuyện gì xảy ra thế này?
- Bẩm chủ công, nàng ta sáng sớm đập cửa đòi gặp ngự y. Tào
ngự y sau khi chẩn mạch cho nàng thì vô cùng kinh ngạc. Đêm qua nàng ta
chẳng những không chết, sáng nay còn tỉnh lại, vô cùng khoẻ mạnh, mẹ con bình an, đúng là kỳ tích. Còn có nàng ta bắt đầu gào la đòi ăn, bắt đầu ngấu nghiến từ lúc đó tới giờ vẫn chưa dừng lại.Y lại nhìn lần nữa qua khe hẹp, đúng là nàng vẫn đang chiến đấu rất nhiệt tình.
Nét môi bất chợt cong lên thành một nụ cười kín đáo, Trường Thanh phẩy
tay bỏ đi, phía sau chỉ buông ra hai câu.
- Thời cơ chưa tới, tạm thời cứ chiều theo ý nàng một chút. Đến lúc gặp diêm vương, có lẽ cũng không làm ma đói.
- Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu. - Người đằng sau kính cẩn cúi chào.Nhờ có một tiếng của Lưu gia, Chân Duyên được cung cấp thức ăn đầy đủ. Căn
phòng trên núi cao cũng thật thanh tĩnh, không khí trong lành tươi mát,
rất thích hợp để nàng dưỡng thai. Trước mắt không nên lo lắng căng thẳng làm gì, cứ ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khoẻ thật tốt, mới nuôi lớn
thai nhi được. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc.
^_^
Dạo này Nghiêm Thừa Chí cảm thấy xung quanh mình đang diễn ra thứ gì đó
rất bất thường. Đồ ăn thức uống của hắn, không biết ai đã động tay vào,
luôn có mùi kỳ lạ. Cơm thì rất đắng, canh thì đen thùi. Có hôm hắn vừa
rót trà, mới đưa lên môi nhấp một cái, phải liền phun ra ngay.
- Đây là cái quái gì thế?Hắn hét lên, giơ tay
mở nắp bình trà ra xem xét. Đâu phải trà Ô Long thượng hạng mà hắn
thừơng hay dùng. Nước trà đen như bùn nhão, lại có mấy thứ cây cỏ đáng
nghi trôi nổi dập dềnh. Là ai đang cố tình gây hấn với hắn? Thừa Chí bực bội tự thân đi xuống bếp thay bình trà khác.
Trong nha môn này, hắn có thể khẳng định là chẳng có ai dám làm ra những hành vi trả thù trẻ con vậy. Nhưng rõ ràng, chỉ có một mình hắn bị nhắm tới. Chẳng lẽ thật sự có kẻ gian dấu mặt đang rắp tâm hãm hại hắn sao?
Đêm đó Thừa Chí theo lệ cũ châm đèn làm việc, nhưng giở chưa được ba
trang sổ, hai mắt liền diếp lại, dựa thẳng vào ghế ngủ ngon lành.
Trong bóng khuất của xà nhà, một người thần bí lú mặt ra. Nhìn thấy hắn
đã thấm mê hương, hơi thở điều hoà yên ổn chìm trong giấc say, nàng liền nhảy xuống đất. Từ ngày trở về nha môn, Hoài Niệm đã bắt đầu lên lịch
điều trị cho Thừa Chí. Trong vô số y thư mà mẫu thân truyền lại cho
nàng, có một cuốn sổ tay dày cộm truyền đời từ ngoại tổ. Chính là cấm
thư thử thuốc mà lúc trẻ bà bà đã từng nghiên cứu, phương pháp điều trị
bá đạo nhất để kéo người từ quỷ môn quan trở về.
Phần phía sau còn có nhiều bổ sung do mẫu thân nàng thêm vào đó. Cái
cách tốc luyện tốc thắng, cường hãn phục thuốc này đã thật sự đem người
bị gió thổi cũng bay biến thành cao thủ võ lâm đương thời. Thật là rất
hay, rất lý thú à nha. Mỗi ngày hơn một trăm vị thuộc, trên ba mươi
thang cần uống, dụng châm hai canh giờ. Thật sự có người chịu nổi sao?
Bà bà và mẫu thân cũng thật bá đạo quá đi. Trong quá trình điều trị còn
lén lút thử này thử nọ. Ghi chú về việc đụng thuốc, nảy sinh tác dụng
phụ, phản thuốc cũng có không ít. Kỳ lạ là tại sao bệnh nhân mà hai
người chữa trị vẫn còn chưa chết. Một bí ẩn thật khó giải đáp nhất trên
đời.
Đáng tiếc, ca bệnh mà Hoài Niệm theo đuổi lại không có tinh thần hợp tác như vậy. Nàng cũng chẳng muốn lộ mặt nói chuyện dài dòng, cứ lén lút bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của Thừa Chí mà thôi. Mỗi đêm, Hoài Niệm lại
mò tới thư phòng phục thuốc mê cho hắn bất tỉnh rồi dụng châm. Do Thừa
Chí không giống hai bệnh nhân trước, có sẵn nội công hùng hậu, nên hiệu
quả cũng chẳng thấy gì. Cả người hắn kinh mạch đều đứt đoạn, không mất
mạng hay bán thân bất toại là may lắm rồi, tìm đâu ra nội lực với lại
võ công bây giờ. Trước mắt cứ tập trung chữa trị phần đầu gối cho hắn
vậy.
Hoài Niệm dốc hết bình sứ, đổ thuốc vào lòng