
lại không biết kềm chế nương tay. Con bệnh vào tay nàng chẳng những không khá hơn mà tình hình ngày một càng tệ. Có phải giống như mẫu thân nàng đã than van, Hoài Niệm thật sự đã huỷ hoại danh tiếng gia môn, đời sau ngày càng tụt hậu.
Thừa Chí kín đáo nhìn gương mặt ngưng trọng cuả nàng, môi khẽ nhéch lên
thành một nụ cười thích thú. Thủ đoạn nhỏ mọn của hắn đã dễ dàng thành
công rồi.
Ả nha hoàn gõ nhẹ vào cửa phòng của Mạc tri phủ.
- Công tử, Nghiêm sư gia đã đến rồi.Có tiếng ho khù khụ, chứng tỏ người bên trong đã dậy. Giọng khàn khàn ra lệnh mau
mở cửa vào. Thừa Chí đứng trước căn phòng âm u đóng kín mít, dù đang
buổi ban trưa, cũng không có chút ánh sáng nào lọt vào.
- Đại nhân. - Hắn gọi trước một tiếng rồi mới tiến vào.Người vẫn nằm trên giường quấn chăn kín mít không thèm ngồi dậy. Thuỷ Linh
luôn coi Thừa Chí như người thân trong nhà, không cần phải giữ lễ mỗi
khi gặp mặt. Thế nhưng tình hình hôm nay có khác, phía sau lưng Thừa Chí đột nhiên còn xuất hiện một bóng áo tím. Thuỷ Linh cố ngồi dậy, bàn tay dụi dụi mắt.
- Thừa Chí, huynh dẫn ai theo đi cùng vậy? - Giọng khàn vì cơn ho suốt mấy ngày trời.
- Bẩm đại nhân, đây là Niệm Nhi, biểu muội của thuộc hạ. - Thừa Chí nhẹ nhàng trả lời.
- Hai người cứ tự nhiên ngồi đi nha, ta không tiếp. Hoài
Niệm ngay lập tức kéo hai cái ghế đến bên giường người bệnh. Một cái gần đầu giường cho Thừa Chí, còn phần nàng thì tránh xa hơn.
- Nghe nói đại nhân đã bị bệnh, hơn mười ngày chưa bước chân ra khỏi phòng. Thuộc chức thật lấy làm lo lắng.Hoài Niệm lén liếc nhìn Thừa Chí, cố đoán xem hắn có phải thật lòng lo lắng
không, hay lại đang chửi mắng người tại sao trốn việc, khiến mọi thứ đổ
hết xuống đầu mình.
- Thừa Chí. - Thuỷ Linh kêu lên thật bi thương, nhìn qua
Hoài Niệm một chút, sau đó không khách khí mà nước mắt lưng tròng. -
Tiểu Duyên không về, ta thật không sống nổi.Thì ra từ lúc
Chân Duyên biến mất, y ngày nhớ đêm mong, chạy đôn chạy đáo tìm nàng
khắp nơi, không thấy tăm hơi, về nhà liền đau buồn ngã bệnh. Là nam
nhi, có ai yếu đuối hơn y không cơ chứ? Ngày xưa chỉ nghe tiểu nữ bị
bệnh tương tư hạ gục, chứ có ai nghe công tử cũng có thể nằm bẹp than
trời trách đất như thế này đâu.
Thừa Chí cố dứt tay của Thuỷ Linh ra, kéo y phục mình thẳng thóm lại.
Hắn liếc nhìn Hoài Niệm ra vẻ áy náy bất lực. Tuy nàng vẫn lãnh đạm, mặt không biến sắc, nhưng chẳng hiểu sao Thừa Chí lại nhìn ra được nét
khinh thường trong đó.
“Cả đặc vụ Nội xưởng lẫn mật sứ Thính Phong đều đang tìm mà chưa được.
Ngươi thì có bản lĩnh gì? Đúng là thằng nhóc con vô tích sự.”
- Đại nhân, phải mau khoẻ lại mới có sức đi tìm biểu tiểu
thư. - Thừa Chí can ngăn. - Sẵn đây biểu muội của thuộc hạ có biết chút y thuật, hay là để nàng chẩn bệnh cho đại nhân nha.Nói xong
hắn nhìn về phía Hoài Niệm trông đợi. Nhưng nàng lại làm ra vẻ xà nhà
thật là quý giá lắm, con thằn lằn cũng xinh đẹp lắm, không thể rời mắt
được. Khi không kéo Hoài Niệm đến đây cùng thăm tri phủ, thì ra là muốn
lợi dụng nàng chẩn bệnh cho người không thân không thích sao. Hình như
hắn còn chưa nghe qua biệt danh của nàng là ‘Băng Tâm y sư’.
- Niệm nhi. - Thừa Chí lên tiếng nhắc nhở.Hắn đưa mắt bảo, “Đây là con cún của ta nuôi, nàng mau xem giúp đi.”
Nàng trả lời, “Xin lỗi, ta và y không có quen thân.”
Thừa Chí năn nỉ, “Coi như nể mặt ta một lần.”
Hoài Niệm trả lời, “Ta không có hứng thú.”
Hắn trừng mắt, “Thôi được rồi, vậy sau này không dám làm phiền tiểu thư nưã, mai mốt cũng không cần đến đây.”
Nàng nghiến răng, “Vậy còn huynh thì sao, tiến trình trị liệu còn chưa có xong.”
“Không dám, khỏi phiền nàng. Chúng ta thật không có thân thích.”
“Được rồi, được rồi. Chỉ là bắt mạch thôi mà. Liếc sơ một cái cũng chẳng chết ai.”
Nàng hất đầu bảo Thừa Chí mau tránh đường cho mình. Hắn mỉm cười đắc ý, lui lại nhường Hoài Niệm tiến lên.
Thuỷ Linh ngơ ngác nhìn hai người đá mắt qua, đá mắt lại vô cùng khó
hiểu. Rõ ràng cảm thấy là bọn họ đang tranh cãi, nhưng không có lên
tiếng thì cãi nhau kiểu gì. Hoài Niệm mặt lạnh kéo tay Thuỷ Linh ra chẩn mạch. Chỉ là hơi vén ống tay áo lên cũng khiến y đỏ mặt. Nàng trợn mắt
đe doạ, “Ta đây mới là nữ nhi nè. Ta không mắc cỡ thì người thẹn thùng
thứ gì.”
Tuy nhiên, Thuỷ Linh không có cái khả năng độc tâm thuật như Thừa Chí, y chỉ có thể cụp mắt trước ánh nhìn đe doạ của nàng. Thừa Chí ngồi bên
cạnh che miệng giả bộ ho khan, thật sự hắn đang cảm thấy Hoài Niệm thật
là đáng yêu quá mức, cười đến không ngưng được.
^_^
Hoài Niệm chẩn bệnh xong, viết ra vài phương thuốc qua loa. Hết việc,
nàng liền bỏ đi trước. Thừa Chí nhìn cái dáng bộ ngúng nguẩy đó, biết
nàng đang giận. Hắn cáo biệt Mạc Thuỷ Linh rồi vội vàng đuổi theo.
- Niệm nhi, đi từ từ thôi, ta thật không đuổi kịp nàng. - Hắn ở phía sau la lớn.Nàng quay lại, nhìn hắn khập khiễng chạy theo, lòng chợt rúng động một hồi.
Tuy Hoài Niệm tiếp tục bỏ đi, nhưng chân đã chậm bước rất nhiều. Hắn
cuối cùng cũng đuổi kịp, nắm tay nàng kéo lại.
- Chỉ là xem dùm bệnh thôi mà, đâu cần giận dỗi vậy. - Hắ