
n thổ phỉ ngu ngốc, trước khi vung đao chém xuống còn hét vang uy hiếp
người ta. Nhưng chỉ dựa vào thứ kỹ thuật thô kệch đó làm sao có thể gây
nguy hiểm cho đặc vụ nội xưởng. Dù bây giờ trong tay hắn là đao, chứ
không phải kiếm, cũng dư sức đối phó với đám thất bại này.
Đao rút ra như ánh chớp loé giữa ngày quang đãng. Anh Tân huy lộng khoái đao, đánh bật hết toàn bộ vũ khí chỉa về phía mình. Hắn sử dụng Nguyên
Viên bộ pháp, vạch ra một vòng tròn trên mặt đất. Đặc vụ đã lên tới chức tứ đẳng, phải có khả năng đánh bật hết toàn bộ đối thủ bước vào vòng
tròn của mình.
Xui xẻo cho bọn cướp, khi chúng đụng ngay cao thủ hàng đầu Nội xưởng.
Cho dù là quần công ẩu đả, địch đông như cỏ, Anh Tân vẫn có lợi thế cho
riêng mình.
Nhìn từ xa chỉ thấy một đống lộn xộn những người lố nhố nhảy vào chạy
ra. Tiếng la hét ỏm tỏi, tiếng gào khóc đau thương khi có vài kẻ trúng
đòn. Anh Tâm vung đao tròn như cánh chong chóng xoay trong gió, kẻ địch
xung quanh bị cường khí đánh bật ra, vài kẻ đứng quá gần trực tiếp nhận
ngoại thương đổ máu.
Nào ngờ bọn cướp lại giở trò đê tiện, dùng bột tro ném túi bụi về phía
hắn. Anh Tân tận lực né tránh nhưng cũng bị dính vài vệt trên mặt. Hắn
tức giận, không thèm kềm chế hay nương tay nữa. Tông tích Bích Tuyền còn chưa rõ, sao hắn lại phải tốn thời gian dây dưa với bọn này. Cương khí
bộc phát, toàn bộ bột tro bị đẩy lùi. Tầng sương vụ vừa biến mất, cũng
đồng thời mang theo tiếng thét la. Những tên cướp xui xẻo đứng gần đó
toàn bộ bị trọng thương. Máu văng tung toé khắp nơi, tay chân đứt lìa
không ra hình dạng. Lương Anh Tân phát huy hết thần uy.
Lương Anh Tân lên ngựa, không thèm nhìn về phía chiến trường thảm liệt
sau lưng nữa. Lại thêm một ổ cướp bị hắn tiện tay quét dọn. Đám người
kia tuy không có thương vong, nhưng sau này chắc chỉ có thể đi ăn xin
với cơ thể tàn tật như vậy thôi. Dù sao bọn chúng cướp của giết người
nhiều năm như vậy, đây coi như là quả báo nhãn tiền. Phàm trên đời này
kẻ xấu tất cả đều có kết cục không được tốt.
Trên đường quay về Thất Sơn, Anh Tân chậm rãi thu thập manh mối ven
đường. Cứ dùng khả năng tra án mấy năm nay của hắn, cũng tính ra được
tốc độ ngựa và khoảng cách mà mấy người Bích Tuyền trước đó đã đi qua.
Nhờ tỉ mỉ và cẩn trọng, cuối cùng Anh Tân cũng đến được bờ suối mà nhóm
họ từng nghỉ chân.
Hắn quan sát nấm mồ mới đắp bên gốc cây. Trên thân cổ thụ còn khắc mấy
chữ hoa mỹ “Nạn nhân của tử thần Mạt Hối chi mộ”. Anh Tân bất chợt siết
chặt vỏ đao trong tay. Tuy hắn không rõ ai là nạn nhân, kẻ nào đã chôn
cất y, nhưng có liên quan đến Mạt Hối, tuyệt không thể là chuyện tầm
thường được.
Năm năm trước, khi hắn được tuyển vào Nội xưởng làm việc, là thuộc cấp
dưới quyền Vương Tranh Hoa, đại quan tiền nhiệm đứng đầu Nội xưởng.
Vương Tranh Hoa khi đó tuổi đời chưa quá bốn mươi, đang thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, phá án như thần, võ công nhất lưu, là thần tượng đáng
ngưỡng mộ của toàn bộ thành viên Nội xưởng.
Đáng tiếc, trong vụ truy hung phản tặc Lưu gia phái, Vương Tranh Hoa
cùng hai mươi cao thủ lục đẳng toàn bộ bị giết chết. Dựa vào thi thể
không toàn vẹn, ai nấy đều bị cùng một thủ pháp đánh vỡ lồng ngực đoạt
mệnh, Nội xưởng khẳng định ngay hung thủ chính là tử thần Mạt Hối, kẻ
nổi danh trên giang hồ với cách thức giết người có một không hai này.
Hắn quyết định lại đào nấm mồ đó lên để điều tra, xác định thực hư. Cái
xác thối rửa đã bắt đầu phân huỷ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vết
thương chí mạng ở trên ngực. Trái tim vỡ nát gần như đã bị ép văng ra
ngoài, tình cảnh hết sức thảm thương. Hắn lấy mũi đao lần tìm khắp cơ
thể người chết một lượt. Theo kinh nghiệm nhiều năm phá án, Anh Tân phát hiện những vết thương bị đá cào xuất hiện sau khi nạn nhân chết. Như
vậy là xác chết đã bị giết, vứt xuống suối, trôi đến đây mới có người
vớt lên đem chôn.
Dựa vào vết đất mới đắp, có thể kết luận nấm mồ này vừa xuất hiện không
quá năm ngày. Thời gian rất trùng hợp với nhóm ba người Bích Tuyền khi
đi ngang qua. Chẳng trách gì bọn họ lại bỏ lộ tuyến cũ mà rẽ sang hướng
mới, với trình độ của Cô Tinh Độc Bộ Thành Hoài Việt, chắc không khó
đoán ra tên hung thủ, thế nên chữ khắc trên thân cây mới là “Nạn nhân
của tử thần Mạt Hối chi mộ.”
Cả người Lương Anh Tân rung vì phấn khích. Huyết án năm năm trước rốt
cuộc cũng đã tìm được chút manh mối rồi. Mạt Hối cũng giống như một
truyền tích bí ẩn trên giang hồ, chỉ nghe kể đến, chứ chưa từng ai chính mắt gặp qua. Tất cả những người thấy mặt hắn, đều đã biến thành thi thể không biết nói. Không lai lịch, không nhận dạng, không tung tích, Mạt
Hối đã hơn hai năm không thấy xuất hiện, nay đã quay trở lại. Lần này
không biết là vấn đề gì, nhưng Anh Tân quyết tâm trả thù cho sư phụ và
các vị tiền bối Nội xưởng. Hắn đứng dậy khỏi nấm mồ, lấp đất chôn cất kỹ lưỡng, sau đó men theo bờ suối mà đi ngược lên thượng nguồn.
Manh mối thứ hai mà đám người kia bỏ lại chính là ba chú ngựa bị cột
cạnh gốc cây. Tuy xung quanh có cỏ nhiều, nhưng lũ ngựa xem ra đã ốm
yếu, gầy đi khô