
những lời này, không biết vì sao trái tim của tôi đau đớn đến tê
dại. “Anh trai à, em quyết định sẽ cùng Hải Kỳ kết hôn.”
Những lời này nói xong, thế giới của tôi đã hoàn toàn đổi khác, bởi vì….
Đâu đã quên hết tất cả mọi thứ…..
Đâu có thể chỉ làm anh em….
……
Trái tim vẫn đau như ai chà sát. Đau đến không còn cảm giác gì, đau đến ngũ quan đều mất đi tri giác.
Quanh mình, Bắc Bắc đã lảo đảo rời đi khi nào?
Quanh mình, ông Thôi đang nhiệt tình nói những gì mà vẻ mặt tôi chỉ có đờ đẫn?
Quanh mình, mẹ nhỏ kéo tayôi dặn dò cái gì mà tôi cũng không hề hay biết?
Quanh mình, Hải Kỳ hỏi cái gì tôi cũng chỉ đờ đẫn gật đầu hay là hoàn toàn không còn biết gì cả?
……
“Y Y.” Nhược Hàm giữ chặt tay tôi muốn nói lại thôi, ánh mắt cô ấy phức
tạp, do dự . “Dịch Bắc đối với em, chị đều hiểu được…..Chẳng lẽ em thật
sự không hiểu sao?”
Hiểu được? Hiểu được cái gì?….. Tôi mờ mịt như đang trong đám sương mù dày đặc.
Tôi là thật s không hiểu rõ hay là không dám hiểu?….
“Đêm qua anh ấy cả đêm không ngủ đi tìm em khắp nơi, chạy tới chạy lui nhà
chị rất nhiều lần…Y Y à, em đối với anh ấy còn giống như năm xưa hay
không? Nếu còn, xin em đừng làm tổn thương anh ấy nữa. Nếu không còn,
xin em cũng đừng làm tổn hại đến anh trai của chị.” Đôi mắt của Nhược
Hàm chứa nhiều cảm xúc phức tạp. “Chị biết, lời của chị thật mâu thuẫn
nhưng mà….hai người họ đều là những người đàn ông tốt….”
Tôi bất động đứng im, tôi chưa từng nghĩ sẽ tổn thương đến Hải Kỳ nhưng Bắc Bắc…tôi làm tổn thương anh rồi sao?
Anh một đêm không ngủ, lo lắng đi tìm tôi khắp nơi mà tôi lại bốc đồng, hết lần này tới lần khác không nhận điện thoại của anh.
Tôi còn là người yêu anh đến không biết gì nữa, Đồng Tử Y sao? Trái tim quặn đau như ai dày xéo….
“Anh trai…” Tôi nhìn xung quanh bốn phía, muốn giải thích cùng anh, nhưng anh không còn ở đây nữa.
“Không biết anh ấy đã đi đâu rồi….Chắc đã đi về bệnh viện…” Nhược Hàm cắn môi
nói cho tôi biết, vẻ mặt không dấu được sự lo lắng.
Trong lòng tôi hoảng hốt, vội vàng gọi điện thoại cho anh.
“Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…….” Giọng nói máy móc của nữ điện thoại viên không ngừng lập lại.
Tôi lo lắng gọi điện thoại đến văn phòng làm việc của anh, cũng không có
bắt máy. Tôi cứ gọi đi gọi lại liên tiếp không ngừng. Cuối cùng thì cũng có một nữ y tá nhận điện thoại…
“Bác sĩ Trầm à? Buổi sáng
anh ấy có một bệnh nhân phải phẫu thuật não nên anh ấy mới vào phòng
giải phẫu rồi.” Cô y tá nói cho tôi biết tung tích của anh.
Lòng của tôi rốt cuộc thả lỏng xuống.
Trái tim cũng trào lên niềm mất mát.
Không có bất kì kẻ nào, bất kì sự việc gì có thể ảnh hưởng đến anh, trong đó bao gồm cả tôi.
♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂
Tôi về đến nhà thì sắc trời đã cũng đã tối…
Cha mẹ của Hải Kỳ là những người thật thân thiện, họ dường như ước gì ngày
mai chính là hôn lễ. Vừa giúp Hải Kỳ săn sóc những vết thương, vừa phải
trả lời những câu hỏi của cha mẹ anh làm tôi thật sự mệt muốn chết đi.
Vừa mở khoá đẩy cánh cửa, tôi kinh ngạc phát hiện trong nhà đã bốc lên một
loại mùi không nên tồn tại. Không khí trong nhà nồng nặc mùi của rượu
bia.
Lòng tôi hoảng hốt. “Tách” một tiếng, công tắc đèn mở lên. Ánh sáng của bóng đèn chiếu rọi căn phòng khách…
Bắc Bắc đang nghiêng ngả nằm trên thảm của phòng khách, tấm thảm màu trắng
như tuyết bị nhuộm thành màu hồng do rượu đỏ đổ lên đó đập vào mắt tôi.
Anh ngã vào chính giữa tấm thảm với khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt,
đôi môi mím lại và vài vỏ chai rượu đỏ nằm lẳng lặng, u buồn, lăn lóc
bên cạnh anh.
“Bắc Bắc!” Một túi đựng đồ dùng sinh hoạt vừa mới mua trong siêu thị rơi xuống đất, lòng tôi kinh hãi đi nhanh về
phía người có khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt đang nằm trên tấm thảm
kia.
Trong ấn tượng của tôi, Bắc Bắc không có uống rượu bao giờ…Anh luôn nói, rượu bia là thứ chất độc cao cấp, không có gì để ham
thích. Nhưng nhìn khuôn mặt không hề còn chút máu này, dường như tố cáo
anh đã uống rất nhiều loại độc dược ấy….
“Bắc Bắc….” Tôi kinh hãi gọi tên anh, lòng nóng như lửa đốt, can đảm bị tiệt triêu.
Bị tôi lay động mạnh, rốt cuộc anh cũng từ từ mở mắt ra rồi bỗng dưng đè
cánh tay của tôi, ánh mắt tán loạn mông lung như mang theo một tầng
sương khói hư ảo
“Y Y nói cho anh biết đi, em có yêu anh mà, phải không?….”
Tôi thở một hơi như tiếng thở dài, từ trong nội tâm sâu thẳm phát ra đau thương, khổ sở. Tôi cứng miệng không thể trả lời.
“Thì ra, chỉ có một mình tôi là vẫn sống trong những kỉ niệm xưa cũ….” Anh
say, anh nói chuyện giống như nói với không khí, khoé mắt rớt ra một
giọt nước mắt mà cũng không biết được.
“Tôi từng nghĩ rằng
Đồng Tử Y yêu Trầm Dịch Bắc mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thì ra trên thế giới này không có cái gì là mãi mãi…Cũng không có tình yêu
vĩnh viễn không thay đổi….”
Anh đau thương như vậy rõ ràng là không tỉnh táo. Tôi ngã ngồi bên cạnh, lẳng lặng nghe lời tự sự của anh.
“Tôi nghĩ làm người anh trai, chỉ là tạm thời….không nghĩ là vĩnh viễn….”
Vẻ mặt của anh yếu ớt giống nh