
p, nhưng với một yêu cầu….
Khi từ nhà Thiếu Nghệ bước ra, Dịch Bắc lo lắng kéo tay tôi hỏi, kết quả như thế nào?
……
Kết quả như thế nào ư? Như thế nào ư?
Nhìn vẻ mặt anh lo lắng đến tột độ, tôi thất thần….
Vì sao?… Anh chưa từng một lần mất kiềm chế như vậy vì tôi?
……
Ngày đó, Y Y và anh trai tôi đi một đêm không về, anh cũng có vẻ mặt như thế…
……
Tất cả đều là vì Y Y, chưa từng một lần vì…….Tôi…
……
Tôi gật đầu mỉm cười, nói cho anh biết không thành vấn đề.
Đúng vậy, không thành vấn đề. Thiếu Nghệ đối với vụ kiện này rất tin tưởng.
Nhiều lắm là phán tội ngộ sát, vào tù nghêu ngao vài năm có thể đi ra.
Nhưng tôi phải nghêu ngao cả đời….
……
Tôi đã đồng ý gả cho người đàn ông mà tình yêu đã mất đi…
……
Là hạnh phúc hay là bất hạnh? Tôi và anh trai mình đều trở thành hai người thành toàn cho hạnh phúc viên mãn của người khác.
Anh trai tôi ngày đó rõ ràng cố ý đặt một chiếc nhẫn kim cương khó kiếm để
làm quà sinh nhật, sau đó lại đem quà tặng này vùi lấp. Quà tặng sinh
nhật biến thành sự tự do cho người khác….
Mà tôi….Sau khi
cùng Dịch Bắc trải qua một đoạn tình cảm lưu luyến tay trái sờ tay phải, và chuyện tình yêu say đắm với Thiếu Nghệ đã lắng đọng lại. Trái tim
tôi đã hướng đến bình thản, im lặng để cho mối tình ấy nhạt phai. Vì thế vài năm đi qua, dưới sự giúp đỡ hết lần này tới lần khác của Dịch Bắc,
tay trái đối với tay phải động tâm…mà tay phải lại quá vô tình….. Nên
đành cười nhẹ đem tình yêu che dấu, đem mọi chuyện chôn sâu vào lòng.
……
Chúng tôi một nhà ba người đến gần bọn họ, Tiểu Già đã khoái trá xông lên.
Cuộc sống gia đình bình thường đã làm cho tính cách Tiểu Già hòa đồng hơn
với bạn bè. Vì nguyên nhân này mà khi kết hôn, tôi lựa chọn công khai
tất cả mọi việc là đúng đắn, bởi vì có thể cả đời cũng không trốn thoát
được Hàn Thiếu Nghệ…..
“Chú Trầm! Chú Trầm!” Giọng của Tiểu Già thật hưng phấn.
“Tiểu Già!” Trên gương mặt tuấn tú kia cũng hiện lên sự vui mừng, kinh ngạc.
“Đã lâu rồi không gặp anh.” Tôi bình tĩnh nhìn anh gật đầu chào, che dấu giọng nói chua xót.
“Đã lâu rồi không gặp em.” Anh cũng nhẹ nhàng gật đầu với tôi.
“Anh trở về bao lâu rồi?”
“Cũng được nửa năm.”
Đã nửa năm rồi…. Anh về mà không có liêc lạc với tôi.
Vì ngại người khác nói ra nói vào, tình bạn giữa đàn ông và đàn bà thường
không thể gắn bó lâu dài. Cho dù hiểu được điều đó, trái tim tôi vẫn xót xa như cũ.
“Hai người…..” Kìm lòng không được, tôi nhìn về phía Y Y đang đứng lẳng lặng một bên.
“Bọn anh đã kết hôn nửa năm rồi.” Dịch Bắc cười, vẻ mặt sung sướng, hạnh
phúc. “Y Y không muốn đãi tiệc cưới, vì vậy bọn anh chỉ là đi du lịch
kết hôn.”
Thì ra là như vậy. Nhìn cái bụng gồ lên của Y Y lúc này mà đoán, thì chắc hẳn là “kết quả” của tuần trăng mật rồi.
“Anh vẫn còn làm bác sĩ chứ?” Tôi hỏi.
“Làm cả hai, sự nghiệp trong nhà anh cũng phải gánh vách.” Anh cười trả lời, có thể nhìn thấy cho dù bận rộn, anh cũng rất vui vẻ chăm lo.
“Còn Y Y thì sao?” Tôi vốn định hỏi, có cần tôi giúp giới thiệu việc làm cho cô ấy không?
“Anh định để cho cô ấy theo cha anh học tập, nhưng cô ấy đang có thai….” Anh yêu thương vuốt lên mái tóc của Y Y. Dù cô ấy đã sắp làm mẹ nhưng trong cảm nhận của anh, cô ấy vẫn như một đứa trẻ.
“Chúc mừng
hai người.” Tôi chân thành chúc phúc, tôi quay sang nhìn Y Y vẫn thật im lặng đứng đó, cười thân mật nói. “Y Y, có rảnh đi uống trà nhé.”
“Vâng.” Y Y mỉm cười, gật đầu.
Bỗng dưng không biết vì sao, cảm giác mới vài năm không gặp mà tôi và Y Y ít nói chuyện hơn. Có lẽ bởi vì Y Y đã trở nên rất yên lặng, rất trầm tĩnh mà tôi lại không thích ứng cô ấy như vậy.
Hàn huyên thêm vài câu thì bọn họ cũng rời đi, nhìn bóng dáng họ càng lúc càng xa, tôi có một chút đăm chiêu suy nghĩ.
Quá khứ đã đi qua, hình như thật sự không thể quay trở lại…
“Đi thôi em.” Tay của Thiếu Nghệ đặt trên vai tôi.
Thiếu Nghệ là một người chồng tốt, rất yêu tôi, rất cưng chiều tôi…làm hết sức để bù đắp lại lỗi lầm….
Tôi gật đầu…Nắm lấy tay con trai, chúng tôi một nhà ba người rời khỏi siêu thị.
Nhìn bóng dáng hình như là Hạnh Phúc… Những tháng ngày hạnh phúc!
Tiếng trẻ con đang khóc nỉ
non bên ngoài nhưng tôi không còn đủ sức lực để chạy ra dỗ dành nữa….Lại thêm một cơn buồn nôn từ bụng dội thẳng lên miệng tôi. Cái quái gì đấy
chứ? Tôi nghiến răng, khóc không thành tiếng….
Tôi còn nhớ
cách đây mấy năm, có một người nào đó nói với tôi rằng. “Nếu em sợ người ta chạm vào người mình, anh có thể mãi mãi không bao giờ chạm vào em.”
Bây giờ thì thế nào? Tôi mới vừa sinh con chỉ gần một năm thôi……
Tôi mệt lả, ngồi bệt xuống sàn nhà trong phòng tắm, bên ngoài vẫn có tiếng
trẻ con thút tha thút thít…..Bỗng nhiên có tiếng mở cửa và một tiếng nói yêu thương vang lên.
“Y Y ơi! Bà xã ơi!”
Hoàn toàn không nghe thấy tiếng tôi đáp lại…
“Con đang khóc mà em đâu rồi?”
Bắc Bắc cởi nhanh đôi giày, rồi tiếng bước chân bước vội vã vào phòng… Tôi ngồi trong nhà tắm im lặng nghe anh dỗ dành đứa con….
“Cục cưng của ba! Tại sao lại nằm khóc một mình? Mẹ con bỏ con rồi ư?
Hứ! Tôi mà bỏ con á? Tôi nâ