
thân mình đừng h
Bắc Bắc chấn động, trong mắt tràn ngập nổi thống khổ…
“Y Y, không muộn…. chúng ta có thể làm một cặp vợ chồng chân chính! Sau
này, tất cả anh đều nghe theo em, em muốn bất cứ cái gì, anh đều có thể
cho….”
Tôi ngắt lời anh, nói. “Hiện tại, điều tôi muốn duy
nhất chính là… xin anh rời khỏi cuộc đời tôi đi.” Tôi nhắm mắt lại, nói
ra câu trả lời của mình.
★……★……★
Nhìn con côn trùng nhỏ vẫn cố gắng giãy dụa, tôi ngồi xuống, nở nụ cười…cầm lấy cây tăm, phá mạng nhện đi…
Con côn trùng nhỏ lập tức mở cánh, lượn một vòng tròn hoàn mỹ, tung cánh bay ra ngoài cửa sổ…
Tôi cầm ấm trà, vừa uống vừa híp mắt cười ngọt ngào….Mày tự do rồi, cố gắng đi tìm hạnh phúc của mình đi….
Tiết tử
Tôi không còn tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu sâu sắc nữa….
Bởi vì tình yêu đối với tôi bây giờ mà nói, là một loại có thì thật là vui mà không có thì cũng không sao cả…
24 tuổi, tôi sẽ không đi yêu đắm đuối một người, càng sẽ không vì ai mà
yêu đến mang thương tích đầy mình, vì thế nếu sau này gặp lại, anh có ôm chặt tôi, thân thể có run nhè nhẹ, thì lòng của tôi cũng sẽ không vì áy náy mà rung động…
……
Tôi muốn tìm một vòng
tay an toàn ôm ấp, không làm cho nhau nghẹt thở, khoan dung an ủi nhau
là tốt rồi…Vì thế, tôi loay hoay tìm kiếm, nhưng từ đầu tới cuối vẫn
chưa tìm được đúng vòng tay…Cho đến một ngày kia, gặp anh ấy, tôi nghe
được âm thanh của mùa xuân tới, trăm hoa hoa đua nở……
Tôi không còn tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu sâu sắc nữa…..
Bởi vì tình yêu đối với tôi bây giờ mà nói, là một loại có thì thật là vui mà không có thì cũng không sao cả…..
Tôi đã 24 tuổi, thầm nghĩ nên tìm một vòng tay ôm ấp an toàn, thích hợp với chính mình ……
“Thư kí Đồng! Cuối cùng cô cũng đến! Chủ tịch* đã phát hỏa rồi, chúng tôi
chống đỡ không được nữa!” Trợ lý Kim vừa thấy cô đến, bộ dạng giống như
từ địa trở về nhân gian. (*nguyên bản: xã trưởng)
“Tôi đã qua phòng nhân sự xin nghĩ phép rồi mà!” Tôi bình thản ngồi vào chỗ của mình, mở máy tính.
Mỗi một lần đau bụng vì tới chu kì kinh nguyệt, thật sự là nỗi khổ riêng
làm cho người ta đứng ngồi không yên, cho nên rõ ràng chỉ mới là ngày
đầu tiên của nguyệt sự, tôi cũng xin nghĩ phép……
Trợ lý Kim đã vọt đến một góc, lén lút gọi điện thoại…..Quả nhiên, nửa phút sau,
điện thoại nội tuyến của tôi đã lập tức vang lên…
“Em đi
đâu vậy? Di động cũng không mở, trong nhà cũng không có người! Đồng Tử
Y, em còn nhớ em là thư ký của tôi sao? Em muốn làm tôi chết hả?” Tiếng
rống giận dữ như con sư tử vang đến.
Tôi hít sâu một hơi,
áp chế cơn giận xuống đáy lòng. “Chủ tịch Y, luật pháp nào không cho
nhân viên được nghỉ phép? Hơn nữa, công việc của tôi có quan trọng đến
mức nghỉ một ngày là có thể làm anh chết được sao?” Anh ta có nguyên một đoàn thư ký vì anh ta mà phục vụ. Làm anh ta chết? Tội danh này hơi quá lớn rồi!
“Tại sao em lại tắt di động? Em đi đâu? Em biết
rõ một ngày mà tôi không thấy em…….một ngày không uống café em pha, toàn thân đều không được tự nhiên!” Anh ta vẫn cứ hét to, làm màng nhĩ tôi
cũng rung lên tiếng “ong..ong”.
Trước kia học pha café là vì Bắc Bắc thích uống ….. Bây giờ ngược lại thành con đường sống còn của tôi!
Hai ngày nay tôi cố ý không mở máy điện thoại, anh ta đến nhà tôi đập cửa
ầm ầm, đinh tai nhức óc, tôi có nghe mà coi như không nghe.
“Pha cho tôi tách café rồi tự mình mang vào!” Cuối cùng, anh ta cứng rắ lạnh lùng ra lệnh.
Tôi thở dài, nhận lệnh đi pha café, tự mình bưng vào…Trong văn phòng sạch
sẽ, toàn bộ đều màu đen, vì chủ của nó tức giận mà thêm u ám…
Trước bàn làm việc lớn, một người đàn ông thần sắc hung ác nham hiểm, đôi mắt anh ta híp lại nhìn tôi chằm chằm, làm cho người ta không lạnh mà co
rút lại….
Tôi đặt tách café trên bàn, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Vì sao luôn đối với tôi như vậy? Cứ như thế mà chán ghét tôi?” Anh ta lắc
đầu không vui hỏi. “Tại sao em không giống như những cô gái khác, luôn
vây quanh tôi?”
Tôi thở dài. “Chủ tịch Y, anh muốn nghe cái gì? Tôi lại làm tổn thương lòng tự trọng của anh rồi à?”
Tôi nhắm mắt lại, tôi cam chịu số phận! “Được rồi! Tôi thừa nhận tôi ái mộ
anh! Từ hai năm trước, lần đầu tiên thấy anh, tôi liền cảm thấy anh vĩ
đại hoàn mỹ, tôi say mê khí chất làm cho người ta khuynh đảo của anh.
Lần gặp thứ hai gặp mặt, tôi phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn thần
phục dưới sức hấp dẫn của anh. Lần thứ ba gặp mặt, tôi thừa nhận, tôi
yêu anh. Như vậy, anh có cảm thấy thỏa mãn một chút chứ?”
Nếu anh ta có thể buông tha tôi, nếu từ nay về sau anh ta có thể đối với
tôi nói “không có hứng thú”. Tôi nguyện ý một ngàn lần, một vạn lần nói
“Tôi yêu anh”. Dù sao nói dối không cần đóng thuế.
Trên mặt Y Đằng Diệu xuất hiện tức giận, anh ta âm trầm nhìn tôi chằm chằm, cảnh cáo. “Đồng Tử Y! Xin em nói cho rõ ràng, tôi không phải là đối tượng
vui đùa của em!”
Tôi bất đắc dĩ buông tay…
Họ từng
có thể tùy hứng lấy người nọ hay người kia làm đối tượng vui đùa….Chẳng
bao lâu sau, Y Đằng Diệu càng ngày càng hung ác nham hiểm, bởi vì tôi
không làm theo ý của anh ta