Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.


Anh ta vẫn mỉm cười nhìn bộ dạng mất hồn của tôi. Anh dùng tiếng Anh hỏi thêm, nhưng tôi còn hoảng hốt không trả lời, vì thế, anh dùng tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Mã lai, tiếng Trung Quốc….hỏi tôi đến từ nước nào…

Anh ta tười cười thật dịu dàng, thật ôn hoà, tôi vừa rồi quá sợ cũng đã bình phục lại.

“Tôi là người Trung Quốc.” Tôi dùng tiếng Trung nói vói anh ta.

Anh ta thì sao nhỉ? Quá mức dịu dàng….nhìn không giống người Nhật Bản!

“Tôi cũng vậy.” Anh ta dùng tiếng Trung thuần khiết trả lời tôi, còn cười lớn hơn nữa.

Mấy ngày nay ở nước Pháp, khổ sở vì không rành ngôn ngữ, nhìn thấy đồng

hương, tôi kích động. “Tôi đến từ thành phố X Trung Quốc, anh ở đâu? Anh là người thành phố nào?”

Anh ta hơi kinh ngạc, nhưng nụ cười vẫn không giảm. “Tôi cũng ở thành phố X, thật trùng hợp.”

Trùng hợp như vậy, thật làm cho người ta khoái trá! Tôi trả lại cho anh ta một nụ cười vui mừng thật to.

“Cô đi du lịch à? Cô bị lạc đoàn sao?” Anh ta hỏi tôi.

“Tôi đi du lịch chỉ có một mình! Còn anh thì sao?” Tôi vui vẻ nói với anh

ta, không biết vì sao, đối với anh ta, tôi có một cảm giác thật thân

thiết. Có lẽ, bởi vì khó gặp người đồng hương ở nước ngoài…

“Tôi đi thăm người nhà.” Anh ta nhìn tôi do dự một chút, rồi nói với tôi. “Cô không nên dừng lại ở ngõ nhỏ này.”

“Vì sao?” Tôi nghi hoặc hỏi. “Tôi định hỏi anh, vừa rồi anh cùng người Pháp kia nói cái gì?”

“Chưa nói cái gì hết, chỉ nói cho ông ta biết, cô là khách du lịch, tình cờ đi ngang qua mà thôi.”

“Vì sao ông ta lôi kéo tôi như vậy?” Tôi là người tò mò, thích biết rõ ngọn ngành mọi chuyện.

“Bởi vì dừng tại ngõ nhỏ này chỉ có hai loại người, đó là: Phụ nữ cần tiền

và đàn ông cần giải quyết sinh lý.” Anh ta mỉm cười bình tĩnh nói cho

tôi biết.

“A!” Tôi đứng chết trân, tuy rằng anh ta nói thật uyển chuyển, không cần nói trắng ra, người nghe cũng hiểu được. Trách

không được vừa rồi người đàn ông trung niên kia…..Nhưng anh ta cũng là

theo ngõ nhỏ kia đi ra nha, chẳng lẽ……..

“Nơi này gái bán

hoa đều làm nột trợ, cho nên ngõ nhỏ này thoạt nhìn không giống làng

chơi, nhưng kỳ thật rất nổi tiếng ở Pháp.” Khoé môi anh ta khẽ nhếch

lên, lúc anh ta nói tiếng Trung, tiếng nói trầm hơn cả phát thanhviên

trong radio. “Chúng ta đi ra ngoài kia đi.”

Tôi gật đầu, đi theo anh ta ra khỏi ngõ nhỏ chết tiệt đó.

Không biết vì sao, anh ta cho tôi một cảm giac an toàn khó hiểu, loại cảm

giác này trước nay chưa bao giờ có. Thậm chí làm cho tôi không muốn nghĩ nhiều về việc anh ta cũng mới từ ngõ nhỏ ấy bước ra.

Anh

ta ra đến nơi đậu chiếc xe màu đen, quay đầu lại nhìn thấy cô lắc lắc

đôi giày cao gót bị hỏng, lịch sự hỏi tôi. “Cô có cần tôi tiễn một đoạn

đường không?”

“Nếu…… Có thể……” Tôi ngửa đầu nhìn vào đôi

mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của anh ta, trong lòng cảm thấy có một

dòng nước ấm chảy qua…

Vì sao một bộ dáng bình thường như

vậy, lại làm cho người ta có cảm giác thoải mái? Tựa như tiếng thì thầm

của mùa xuân, làm cho người ta nhịn không được mà đến gần, bởi vì lại

gần có thể nghe được mùa xuân về, trăm hoa đua nở.

“Tôi đưa cô về.” Anh ta sợ tôi xấu hổ nên đích thân mở cửa xe cho tôi.

Anh ta mở cửa xe ra, không gian bên trong thật giống như anh ta…làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày của tôi, cẩn thận nói. “Trước khi

chở cô về khách sạn, hay là đưa cô đi mua một đôi giàé?”

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày không thể chống đỡ đến sáng ngày mai, buồn rầu,

ngại ngùng mở miệng. “Nếu anh không phiền……Xin cảm ơn…..”

“Không sao cả, chuyện này bình thường thôi, cô không cần ngại.” Anh ta nhẹ

nhàng bâng quơ cắt đứt lời nói của tôi, sau đó hỏi tôi mua loại giày

nào, cuối cùng anh ta ngừng xe ở một cửa hàng giày như tôi đã nói.

“Tôi sẽ vào cùng cô, tôi nói được tiếng Pháp, sẽ nói chuyện với chủ cửa hàng, biết đâu đang có chương trình khuyến mãi.”

Anh ta là người đàn ông biết cách săn sóc phụ nữ, không quá mạnh bạo cũng

không quá nhu nhược. Vóc dáng cao lớn của anh ta đứng ở bên cạnh tôi,

làm cho tôi cảm thấy rất an toàn. Anh ta trao đổi cùng nhân viên của cửa hàng, sau đó quay lại phiên dịch cho tôi nghe. Không quá mức ân cần,

cũng không phải xa lạ, lạnh nhạt. Anh ta là một người đàn ông biết chừng mực rõ ràng.

Tôi mang một đôi giày cao gót thích hợp vào chân,

vui sướng hỏi anh ta. “Có đẹp không?” Tôi thích màu lam nhạt thoái mái

của đôi giày này, nó giống như cảm giác mà người ta cảm nhận được từ anh ta….luôn luôn dễ thở.

Thật lạ kì, tôi với anh ta hoàn toàn là hai người xa lạ….

Anh ta gật đầu, ánh mắt chứa nụ cười. “Đẹp lắm! nhưng cô đang đi du lịch, có nên mua đôi giày thấp đế một chút không?”

Tôi làm vẻ mặt đau khổ thiệt thòi, chỉ chỉ nhiều lần vào vào lồng ngực

cường tráng của anh ta nói. “Không cần! Chúng tôi đều là thành viên của

vương quốc những Chú Lùn, không nên mang giày đế thấp.”

Nụ

cười của anh ta càng đậm, ánh mắt tinh quái trêu trọc. “Cô không biết

người Pháp rất thích vóc dáng nhỏ nhắn của người Trung Quốc sao? Nếu cô

càng “nhỏ” tcó giá…. Nhiều khả năng sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ