
àm mất mặt Thôi gia nên cự tuyệt tham dự….
“Xin con hãy tha thứ cho mẹ.” Mẹ hắn đã nói với hắn như vậy.
Không, hắn không bao giờ tha thứ, mãi mãi sẽ không bao giờ…!
Phẫn nộ tràn ngập nên trong lòng đã hình thành một sự trả thù. Nếu Thôi gia
coi trọng thể diện như vậy, hắn sẽ khiến cho Thôi gia thân bại danh
liệt.
Vì thế, hắn cố ý đưa quan hệ của bọn họ ra ngoài
Vì thế, hắn ân ái với cô cuồng nhiệt nhưng không dùng biện pháp tránh thai….
★……★……★
Cô mang thai đứa con của hắn, cũng mang đến cho gia đình một hoàn cảnh vô cùng khó khăn không chịu đựng nổi.
Cô bị người nhà nhốt trong phòng, bắt buộc nói ra chân tướng sự thật.
Chân tướng sự thật nào đây? Sợ chị em yêu nhau không thể có được lời chúc
phúc của người nhà, sợ bị hãm hại, sợ bị chia lìa….vì thế cô tình nguyện mang thai. Đây mới là chân tướng thật sự….
Và cô lần đầu tiên leo cửa sổ trốn ra khỏi nhà…thì cũng thấy được một sự thật khác.
Giống như trong một bộ phim truyền hình dở tệ lúc tám giờ….Hắn ôm trong tay một nữ sinh, đắc ý châm biếm sự ngu xuẩn của cô.
Cho dù đau lòng tới cực điểm, cô vẫn cho hắn một cơ hội giải thích. Nhưng lời “giải thích” mang đến cho cô những thứ gì?
Đó chính là tung lời đồn đãi cười chê…Mất hết can đảm, cô té ngã giữa một đám đông đang chế giễu mình…
Làn váy trắng của cô nhuộm máu đỏ tươi, những cánh mai vàng mùa đông chiếu rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của cô.
“Sảy thai…. Sảy thai rồi…….” Trong đám đông có người hoảng sợ kêu lên
“Nghệ, không nghĩ ra cậu lại làm cho con gái người ta sảy thai nha……” Những
lời trêu chọc của bạn bè hắn, làm vết thương lòng cô cả đời không khép
lại được.
Những lời nói này, cô lại nghe quá mức rõ ràng…..
Thân thể hắn cứng lại như hóa thạch, sắc mặt trắng bạch đến trong suốt…
Một trận chiến cuối cùng….đây là một trận chiến cuối cùng …vì sao lại khó kiên trì đến như thế?…
……
Khi hắn gần như muốn dẹp bỏ sự kiên trì, thì cô đã đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi thế giới của hắn mà không một lần quay đầu.
Nhìn theo bóng dáng quyết liệt của cô, hắn biết…ở thành phố X không còn có người nào đáng giá cho hắn lưu luyến nữa…
♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂
“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.
“Danh dự bị chà đạp.” Nhược Hàm cười khổ. “Lời đồn chị sảy thai đã lan tràn,
cha chị tức giận đến muốn đứt mạch máu, mẹ nhỏ thề nhất định phải làm
cho Hàn Thiếu Nghệ cưới chị. Đối với họ mà nói, chị em yêu nhau đã làm
cho người ta gièm pha rồi, nếu bây giờ chị mang thai mà còn bị vứt bỏ,
có con ngoài giá thú sẽ bị sục chết… Khi mẹ nhỏ đi cầu xin anh ấy thì
anh ấy đã bỏ đi khỏi thành phố X rồi.”
“Nếu khi đó…..tìm
được anh ấy và anh ấy đồng ý gánh trách nhiệm, chị sẽ đổng ý sao?” Hỏi
như vậy, nhưng quả thật là tôi đã biết câu trả lời.
Quả nhiên, cô ấy lắc đầu.
“Tình yêu là một thứ tình cảm rất khó nói, chị còn nhớ rất rõ…. Khi anh ấy
đùa cợt nói cho chị biết, quan hệ của bọn chị trong lúc đó chỉ là mục
đích trả thù của anh ấy mà thôi. Khi đó, với chị mà nói, tình yêu đã bị
gió thổi tan tành, không nhìn thấy hình dáng được nữa.” Cô ấy dựa vào trên vai của tôi, chúng tôi ngồi dưới bầu trời đêm lại hàn huyên thêm chốc lát……Từ từ, cô ấy khá mệt vì cơn say đã thấm vào người.
Trong cơn gió thổi nhẹ, xung quanh phiêu đãng mùi hương thơm của rượu.
“Em biết không? Trên đời này, người làm chị áy náy nhất chính là anh trai
của chị.” Tiếng của cô ấy rất nhẹ, nước mắt lại rơi xuống hai má. “Năm
đó, cha chị kiên quyết bắt chị phá thai. Cho dù có chết đi chăng nữa chị cũng không muốn bỏ đi Tiểu Già. Chị rất lo lắng, lúc đó chỉ có anh trai ở trước mặt mọi người bảo vệ chị. Anh trai hứa với cha, anh ấy sẽ lập
tức kết hôn với bạn gái, sau khi chị sinh đứa bé sẽ lập tức nhận nuôi
…làm cho chuyện này trở thành bí mật, bảo toàn danh dự của Thôi gia.”
“Năm đó Hải Kỳ chỉ mới vừa 23 tuổi thôi…. Tuổẻ như vậy, làm sao biết xây
dựng gia đình? Nhược Hàm, mày có người anh trai vĩ đại nhất thế giới….”
Tôi vỗ về mái tóc dài của cô ấy, nhắm mắt lại. Lòng áy náy mang theo đa
nghi, chuyện xưa tiếp theo như thế nào? Tôi có thể đoán được một chút,
Hải Kỳ tuổi trẻ như vậy phải kết hôn sớm, vì thế hôn nhân thất bại.
“Không….không phải như em nghĩ đâu, Y Y…..” Nhược Hàm khổ sở lắc đầu, giọng nghẹn
ngào. “Anh trai cầu hôn với người bạn gái đã quen biết hai năm qua, cô
ấy lập tức vui vẻ đồng ý…Nhưng vừa nghe nói sẽ nhận một đứa bé chưa sinh ra làm con nuôi, bạn gái anh ấy giận dỗi. Cô ta không muốn làm mẹ, cho
dù anh trai đã hứa rằng, cô ta không cần chăm sóc đứa con đó….Đáng lẽ là việc vui lại biến thành chuỗi ngày tranh chấp…..Ngày kết hôn, anh trai
của chị bị bỏ rơi ở giáo đường. Bạn gái anh ấy kết hôn với một người
khác trong một nhà thờ khác. Đây là một bài học trả thù khắc cốt ghi
tâm… cô ta trả thù anh trai chị yêu thương em gái còn hơn cô ta….”
Lòng của tôi chùn xuống, kinh ngạc ngồi yên dưới ánh trăng cho sương đêm thấm lạnh vào người, lòng bàn tay lạnh toát.
“Tiếp sau đó vì đứa con trong bụng chị, anh trai đã kết hôn với một
người nhập cư trái phép không quen biết, người đó có quyền tạm trú,