
đã gần một tháng nay không có gặp cho nên, cho nên…..”
Muốn từ chối mà thật khó nói ra thành lời.
Hải Kỳ suy nghĩ
một lát rồi nói. “Thật tốt quá! Dù sao mọi người đều quen biết, để anh
gọi Nhược Hàm, bốn người chúng ta cùng nhau đi xem phim chung, được
không?”
“………….” Tôi khổ sở gật đầu. “Được.”
Có một số việc sớm hay muộn gì thì Bắc Bắc cũng nên biết.
“Vậy…. Y Y, cảm ơn em.” Hải Kỳ nói một tiếng cảm ơn, làm cho tôi cảm thấy anh sắp xếp như vậy cũng không có ý nghĩa đơn thuần.
……
Cúp điện thoại xong tôi xoay người, nhìn thấy Nhược Hàm còn đeo kính đen
đang bận bịu đánh máy hỏi. “Nhược Hàm, buổi tối nay có việc gì không?
Nếu không có việc gì…chúng ta bốn người đi….xem phim?”
“Được.” Nhược Hàm thuận miệng nói tiếp. “Dịch Bắc hẹn với em hả? Ngày hôm qua
anh ấy gọi điện thoại cho chị, nói hôm nay chị không được cho em tăng
ca, anh ấy muốn mang cho em một sự vui mừng kinh ngạc.”
Bắc Bắc….
“Xem ra tối nay tiết mục sẽ rất phong phú đây, Đồng Tử Y.” Tiếng nói âm trầm, lạnh lùng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Tôi không thể tin, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn….
Là Y Đằng Diệu! Tiếng nói đó vẫn làm cho người ta không lạnh mà co rút, hung ác nham
hiểm, chuẩn xác không hề sai lệch đi tí nào bắn thẳng về phía tôi. Thật
là một “âm hồn không tiêu tan!” Tôi đã hoàn toàn bị năm chữ này sát
thương nặng nề!
Mắt của tôi không một chút sợ hãi nhìn về
phía Y Đằng Diệu, chỉ nghe tiếng “Bùm….bùm” phát nổ từ bốn ánh mắt đang
giao chiến của chúng tôi.
“Ha ha, các vị đồng nghiệp! Trước tiên hãy bắt tay làm quen trước đã.” Ông chủ vỗ tay, trong văn phòng
một đoàn người cũng đã bắt tay làm quen nhau.
Nhược Hàm
cũng tháo mắt kính xuống, cung kính đứng dậy. Và cũng đồng thời phát
hiện ra có một đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm vào mình….cô ấy ngước
mắt lên, toàn thân cứng đờ…
“Đầu tiên tôi xin cảm ơn các vị đồng nghiệp đã cùng công ty Y dược này cùng nhau trưởng thành, cùng
nhau phát triển…Thật lấy làm vinh hạnh, công ty chúng ta đã được xí
nghiệp điện tử hàng đầu Hàn Quốc, trực thuộc tập đoàn tài chính Y thị
thu mua với mức giá cao hơn ngoài trị thường. Bây giờ mời mọi người
nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh vị Tổng giám đốc mới của công ty là ông Y
Đằng Diệu và người luật sư đại diện cho tập đoàn tài chính Y thị tại
Trung Quốc là ông Hàn Thiếu Nghệ.”
Người chủ tiền nhiệm của công ty dẫn đầu nhiệt liệt vỗ tay. Hưởng ứng vỗ tay theo là một nhóm
đồng nghiệp nữ, còn nhóm đồng nghiệp nam chỉ thưa thớt vài tiếng vỗ tay
cho có lệ.
“Chuyện gì vậy trời? Một xí nghiệp sản xuất hàng điện tử mà lại đi thu mua công ty dược, có lầm hay không vậy?” Một nam
đồng nghiệp hơi bất mãn nhỏ giọng bình luận.
Trong khi đó
nhóm đồng nghiệp nữ lại lao nhao hẳn lên. “Wow, Tổng giám đốc mới này
còn đẹp trai hơn ngôi sao điện ảnh nữa đó nha…..”
“Hàn Thiếu Nghệ ấy à! Mỗi ngày đều lên trên báo, là một luật sư kiếm được rất nhiều tiền, tướng mạo anh ta trông cũng khá ghê….”
Phụ nữ được so sánh như tài chính và kinh tế, họ thường hay để ý đến tướng mạo và túi tiền của đàn ông!
Nhược Hàm khôi phục lại tinh thần đầu tiên, cô ấy đi đến trước mặt Y Đằng
Diệu dùng thứ tiếng Anh thuần thục, không kiêu ngạo không xu nịnh giới
thiệu mình. “Xin chào Tổng giám đốc Y, tôi là Thôi Nhược Hàm, nguyên là
trợ lý của tổng giám đốc…Xin hỏi bên công ty sẽ để chúng tôi làm chức vụ cũ hay phân công những công việc mới?”
Y Đằng Diệu lạnh
nhạt nhìn Nhược Hàm, trong ánh mắt chứa đầy kiêu ngạo nói. “Sau này nói
chuyện với tôi bằng tiếng Trung, tôi sẽ trả lời.”
Cổ họng
anh ta khàn khàn cộng thêm âm điệu nghe là lạ không được tự nhiên, phối
hợp với dáng vẻ tự đại làm anh ta trông kì quái vô cùng. Khóe môi của
tôi không ngừng run rẩy.Thật đáng chết!Bầu không khí khẩn trương như vậy mà tôi không hề nể nang muốn bật tiếng cười thật to? Nhưng rất nhanh
sau đó khóe môi đang run rẩy của tôi từ từ tê cứng lại, bởi vì tôi nghe
được….
“Chức vụ của mọi người đều không có thay đổi, ngoại
trừ cô ấy.” Nhìn theo ngón tay của vị Tổng giám đốc mới, ánh mắt mọi
người đều chuyển hướng về phía tôi. “Cô ấy được thăng chức lên làm thư
ký riêng của tôi.”
Sắc mặt Nhược Hàm bỗng nhiên tái nhợt,
bởi vì ánh mắt Y Đằng Diệu muốn chiếm giữ tôi thật quá rõ ràng, ngoại
trừ là người mù nếu không thì sẽ nhận ra ngay.
“Xin lỗi
anh, Tổng giám đốc. Cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm, có lẽ sẽ không đảm
nhiệm được. Tôi có thể giúp anh thông báo tuyển dụng một thư kí mới….”
“Đủ rồi! Bà già! Cô làm cái gì vậy, nơi này còn chưa tới phiên cô xen mồm
vào.” Một tiếng khiển trách không nể nang được phun ra.
Những đồng nghiệp nam nữ xung quanh tôi bất mãn, thở một hơi lạnh toát. Ở
trong mắt những đồng nghiệp nữ thì Nhược Hàm là một người chị em tốt,
còn trong mắt những đồng nghiệp nam thì cô ấy như một vật báu muốn có
cũng không được.
Nhược Hàm đương nhiên bị Y Đằng Diệu làm cho sợ hãi, ngơ ngác đứng ở đó, đôi mắt nhìn thẳng lộ ra vẻ bối rối khó nén được.
“Anh đủ rồi đó! Y Đằng Diệu, tên đầu heo này…..” Tôi không nhịn được tức
giận đang chuẩn bị lớn tiếng mắng