Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326884

Bình chọn: 8.00/10/688 lượt.

thiêu đốt cơ thể hắn, cố suy nghĩ cách để giải trừ thuốc, nhưng càng ngày càng làm cho hắn khó kiềm chế lòng mình nổi, hắn tự tay chạm vào da thịt nóng bừng của nàng, thân thể vô cùng khó chịu, đau đớn tột cùng ……..

Chịu đựng dục hỏa cả đêm, nhưng vẫn không thấy Tra tổng quản đến tìm, cố gắng đè nén sự tra tấn giày vò. Hai mắt Cừu Dực Từ lõm xuống, toàn thân không còn chút sức lực, người đã mệt lả.

Kiểm tra lại dục hỏa trong người Hương Ẩn, dù không được thỏai mái nhưng do đã ngủ mê man cả đêm, thuốc này quả có công hiệu, hắn đưa tay điểm vào huyệt của nàng, liền lập tức tỉnh dậy.

Nàng mở mắt ra, kinh ngạc khi nhìn thấy quần áo của mình trông rất xốc xếch, lại còn ngồi phịch trong lồng ngực của hắn, mà hắn lại để lộ dáng vẻ uể oải tiều tụy.

Nàng kinh ngạc, liền ngồi thẳng người. “Sao lại thế này?”, Giật mình khi thấy trước ngực của mình chẳng có lấy một mảnh che thân, mắc cỡ liền kéo y phục trùm lấy thân người lại.

Thanh âm của hắn lại cất lên chẳng nghe rõ, sắc mặt vẫn như trên. “Chúng ta không sao.”

“Không sao? Đêm qua xảy ra chuyện gì?” Nàng kinh ngạc hỏi..

"Xuân dược, chúng ta bị trúng xuân dược." Hắn chỉ còn chút ít sức lực để nói.

“Xuân dược!” Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, lại nhìn thấy quần áo của hắn xốc xếch, chẳng lẽ……. Nàng lập tức nổi cơn tức giận. “Đêm qua, ngươi đã làm gì ta?” Nàng mơ hồ nhớ tới mấy đoạn nóng bỏng xảy ra đêm qua.

“Không có gì, chuyện gì cũng không có.” Cũng may biết rõ thái độ của nàng sẽ là như vậy, A! May nhờ nhịn được, nếu không thì đã mất mạng rồi.

Hắn là hoàng đế nên đành phải nhịn nhục, muốn tới gần nữ nhân lại sợ nàng không hứng thú, hắn thật là……… Ai! Hãy nói một câu công bằng, chẳng lẽ đó là biểu hiện hèn nhát!

Hắn rất nhục chí .

“Không có gì? Ngươi nói rằng chúng ta bị trúng xuân dược, làm sao có thể không có chuyện gì xảy ra chứ?” Nàng không thể tin.

“Trẫm cũng muốn có cái gì đó, nhưng trẫm đã nhịn được.” Nhìn thấy bộ dạng đau đến độ không còn muốn sống của hắn, nàng cảm động đến độ muốn rơi nước mắt, khá khen cho hắn là một tên quân tử.

“Nhịn được?” Nhìn thấy bộ dạng không còn chút sức lực nào của hắn, chẳng còn chút phấn chấn nào, đây không phải là phẩm chất của một nam nhân kém cỏi hay sao? Đồ con sâu phóng đáng! “ Hoàng thượng, ngươi không nghĩ tới ngươi là loại người thế nào sao?”

“Trẫm là loại người thế nào?” Hắn chẳng hiểu.

“Ngươi là tên vô sỉ hạ lưu, là Hái Hoa Đại Đạo!”

"Trẫm?" Hắn kinh ngạc.

“Không sai, chính ngươi giả vờ không biết, chắc chuyện này cũng là do ngươi gây nên?”

“Ngươi nói nhăng nói bậy gì đó?” Hắn không nhịn được liền cau mày.

“Ngươi làm giả vờ nói có thích khách, chỉ để dẫn ta đến đây, chắc xuân dược này cũng do ngươi bỏ vào.”

"Ngươi nghi ngờ trẫm?"

“Chính là ngươi, mấy ngày nay bộ dạng của ngươi ngày càng kỳ quái, đầu tiên rình xem ta tắm, sau đó hạ thuốc mê để cưỡng hôn ta, rồi lần này lại dùng xuân dược, cũng không có gì làm lạ.” Nàng căm tức liền lên án.

Không thể nào nghĩ được, mấy hôm gần đây giống như quỷ thần xui khiến làm hắn dính vào mấy chuyện này, lại còn mang tội danh là đồ dâm đãng, hạ lưu, vô liêm sỉ! Và người mắng hắn chính là đệ nhất thiên hạ nàng đây. “Trẫm không phải tên háo sắc! Nếu muốn có nữ nhân thì không cần phải dùng phương pháp này!” Cừu Dực Từ không nhịn được liền nổi giận nói.

Hắn thực sự rất giận.

“Đúng vậy, hoàng thượng có nhiều nữ nhân tới nổi giống như là cá diếc sang sông(*người mù quáng cứ chạy theo mốt), ta không hiểu tại sao ngươi lại muốn làm như vậy?” Khẩu khí của Hương Ẩn vừa thốt ra vô cùng chua chát.

“Ngươi! Không sai, trẫm có nhiều nữ nhân giống như cá diếc sang sông vậy đó (*người mù quáng chạy theo mốt), muốn nữ nhân nào mà không có chứ, còn đối với ngươi, hừ!” Hắn ngước mắt nhìn nàng giận dữ.

“Ta thế nào? Có phải không bằng các mỹ nhân sống ở trong Lục Cung của ngươi không? Nếu đã không bằng thì đừng có nhìn, hừ!” Nàng tức giận liền nắm váy thật chặt, ngước mặt nhìn tức giận.

“Ngươi! Ngươi cho rằng chính trẫm đã bày vẽ chuyện này để ám hại ngươi sao?” Nghĩ đến chuyện xảy ra vào đêm hôm qua lại làm hắn không thể nào nhịn nổi, nha đầu này thật đúng phiền phức.

“Nếu không phải do ngươi làm? Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta bị vây chặt ở chỗ này đã bao lâu rồi, sao không có người tới cứu? Cũng không có thích khách đuổi giết, rõ ràng là có mờ ám trong chuyện này rồi!”

“Này……..” Đúng vậy, tất cả sự việc đều rất kì quá, hắn cần phải điều tra cho rõ, chỉ là do nàng nói ra những lời này làm cho hắn phải á khẩu, đến nổi không thể trả lời được.

“Sao không phản kháng hả? Hoàng thượng, sao người còn không mau kêu người đến cứu ta đi, đừng có diễn trò nữa!”

"Trẫm không diễn trò ——"

“Hoàng thượng, nô tài đến cứu ngài đây!” Mới vừa giải thích, liền nghe tiếng Tra tổng quản truyền từ bên ngoài vào.

“Còn nói không phải diễn trò! Chọn thời gian thật đúng lúc!” Mặt nàng lộ vẻ khinh bỉ.

Lần này hắn thật sự thê thảm rồi, sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Giờ đây tội danh vô liêm sỉ của hắn, thật sự không thể nào rửa sạch được.

Bên trong lều rồng_______

Hai vị tướng công đều liếc nhìn


XtGem Forum catalog