
iên Viên Sam từ đâu chạy tới, mặc kệ sắc mặt kinh ngạc của thị nữ, hắn cầm chiếc khăn trong tay nàng, thay nàng lau tóc.
Thấy thần sắc tiều tụy của hắn, Kỳ An nghiêng đầu, “Công việc tiến triển không thuận lợi?”
Sắc mặt Hiên Viên Sam bình tĩnh, lắc lắc đầu.
Kỳ An nhìn qua, “Quý thái phi làm khó chàng?”
Động tác của Hiên Viên Sam ngừng lại, một lúc lâu sau mới tiếp tục.
“Hiên Viên?” Kỳ An cầm lấy tay hắn, quay đầu lại nhìn hắn.
“Ta mặc kệ nàng đòi chết!” Từng tiếng gằn ra từ miệng hắn khiến Kỳ An sửng sốt một hồi lâu.
“Quý thái phi rốt cuộc là sao đây?” Kỳ An có chút khó hiểu.
Hiên Viên Sam nhếch miệng, “Năm đó nàng đã cứu ta và mẫu hậu, phụ hoàng có di ngôn nói muốn ta đối xử tử tế với nàng.”
Bằng không, với thân phận của nàng, dựa vào cái gì mà dám can thiệp chuyện hôn sự của hắn?
“A! Đúng là làm người ta đau đầu mà!” Kỳ An xoa xoa trán.
Bĩu môi, đây là câu trả lời của Hiên Viên Sam, có gì mà khiến người ta đau đầu chứ, nếu thật sự làm hắn phát hỏa, hắn liền vứt bỏ ấn triện vương gia và vương phủ, đưa Kỳ An bỏ chạy.
“Lãng nhi sao vậy?” Hiên Viên Sam nhìn Lãng nhi đang ngủ trên giường, hỏi.
“Trở về sẽ nói cho chàng.”
Hiên Viên Sam gật đầu, lúc hẳn trở lại phủ mới biết tin liền vội vã chạy sang đây, vẫn còn chưa kịp hỏi rõ ràng.
Lúc cùng Kỳ An ra khỏi cửa, thân hình Hiên Viên Sam hơi đảo đi, thiếu chút nữa quỳ xuống.
“Hiên Viên!” Kỳ An nhanh nhẹn đỡ lấy hắn.
Hắn ngẩng đầu cười cười với nàng, lắc đầu ý bảo không sao.
Khinh Ngũ đang đỡ bên kia Hiên Viên Sam nói, “Vương gia quỳ cả đêm.”
Hiên Viên Sam không kịp ngăn cản Khinh Ngũ, chỉ cầm tay nàng lắc lắc, “Không sao!” Người Kỳ An quen ở cổ đại cũng không nhiều lắm, cho nên việc nàng một ngày tiếp đãi tới hai vị khách quả là một chuyện hiếm thấy.
Vị khách đầu tiên là Lạc Hoài Lễ.
“Tiểu thư, ngài có muốn gặp không?” Quản gia cúi đầu không dám nhìn sắc mặt nàng, trong lòng lại cực hy vọng nàng sẽ lắc đầu.
Vương gia đã vào cung, lần này Lạc gia công tử sẽ không bắt cóc tiểu thư nữa chứ? Bộ xương già nua của lão thật sự không còn chịu đựng được sắc mặt mưa rền gió rít đáng sợ của Vương gia.
Kỳ An đang ngồi vẽ với Lãng nhi, dường như không nghe thấy.
“Tiểu thư?” Trường Khanh hỏi một tiếng, thân hình muốn động.
Kỳ An ngẩng đầu liếc hắn một cái mới quay đầu nói với quản gia, “Gặp, sao lại không gặp chứ?”
“Lãng nhi ngoan, nương sẽ nhanh chóng quay lại.”
Lãng nhi ngẩng đầu lên, bất mãn cau mày, “Nương, nương đừng đi lâu, nhanh trở về nha!”
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, “Nương, nếu thúc thúc lại làm nương khóc, đợi cha về Lãng nhi sẽ để cha đánh hắn giúp nương!”
“Được!” Kỳ An đáp.
Lạc Hoài Lễ chắp tay sau lưng đứng trong viện, vạt áo xanh nhạt lay động theo gió.
“Tiểu Thất!” nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, trên mặt có ý cười nhàn nhạt.
Kỳ An đứng lại bên cạnh hắn hỏi, “Có việc gì sao?”
Lạc Hoài Lễ nhìn nàng, lại nhìn xuống khóm hoa dưới đất.
“Tiểu Thất, nàng yêu hắn không?”
Hai người đều biết rõ “hắn” là ai, cho nên tiểu Thất liền gật đầu.
Một nụ cười chua sót, “Nàng yêu, là vì nàng yêu, hay bởi vì hắn yêu nàng cho nên nàng mới yêu?”
Kỳ An ngẩn ra, vấn đề này tựa hồ nàng cũng chưa từng nghĩ tới.
Im lặng một lát, Lạc Hoài Lễ cũng không tiếp tục đề tài này, hắn lại hỏi một chuyện khác, “Vậy Lãng nhi và hắn, nếu chỉ có thể lựa chọn một người, nàng sẽ chọn ai?”
“Cả hai người, ta đều sẽ không bỏ!” lúc này, Kỳ An trả lời không chút do dự.
“Nếu nhất định chỉ được lựa chọn một người?”
“Hắn sẽ không để ta vướng phải lựa chọn đó.”
Lạc Hoài Lễ hơi cong khóe môi, có một số chuyện vào giờ khắc này bỗng trở nên sáng tỏ, “Có phải tiểu Thất cũng từng tin tưởng ta như vậy?”
“Lúc thành hôn, tin tưởng ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc; lúc ta nạp nữ nhân khác, tin tưởng người ta yêu là nàng; lúc nàng có Lãng nhi, tin tưởng ta sẽ trở thành một phụ thân tốt; lúc nàng chịu oan ức, tin tưởng, tin tưởng ta sẽ trả lại trong sạch cho nàng?”
Kỳ An nhìn tán cây đang đu đưa trong gió, không nói gì.
“Tiểu Thất, ta muốn nghe lời nói thật, việc đã qua nhiều năm như vậy rồi, ta muốn nghe!”
Khi đó, có phải là có tin tưởng?
Kỳ An nhắm mắt, rốt cục cũng mở miệng, “Nếu như không tin tưởng, sao lại đồng ý trở thành thê tử của ngươi? Lạc Hoài Lễ, ta nguyện ý tin tưởng, cho nên mới thương tâm như vậy.”
“Nhưng,”
nàng cười cười, “Chuyện sau này không thể hoàn toàn trách ngươi. Tuy rằng ta nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không cố hết sức. Sau này ta từng nghĩ, nếu lúc Hoàng thượng tứ hôn, ta nhất định phản đối, liệu Long Liên có thể bước vào cửa không? Hay lúc ta có Lãng nhi, nếu ta nói cho ngươi liệu có thể ngăn chặn chuyện sau này xảy ra? Lúc ta chịu oan uổng, ta rõ ràng có thể nói Trường Khanh che chở, giúp ta nói ra sự thật, không biết chuyện sẽ thế nào? Ngươi xem, rõ ràng cái gì ta cũng biết nhưng lại trơ mắt nhìn ngươi từng bước từng bước làm ta thương tâm, làm ta tuyệt vọng, sau đó là rời đi.”
“Lạc Hoài Lễ, kỳ thật ta là một nữ nhân ích kỷ, ta cố ý không nói rõ ràng, lúc đó tất nhiên bởi vì trong lòng đã quá mệt mỏi, muốn buông tha tất cả, buông th