ồi, hắn không phải là công tử mà hắn là nữ nhân”
“Cái gì? Là nữ! cằm của nam tử như rớt xuống đất. Hắn không có nghe lầm chứ? Một nữ nhân lại thích đi thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt (3),
lại đến tửu gia?
Phu nhân cười quỷ dị “Đừng hoài nghi, Tô châu Tái chư cát trời sinh
tính tình xảo trá thông minh, túc trí đa mưu, năng lực làm việc rất là
suất sắc, đem việc nầy giao cho nàng ta tuyệt đối là không thành vấn đề”
“Nàng ta có lợi hại như vậy không?’
“Khi nào có cơ hội, người sẽ nhìn thấy” Không khí đầy mùi máu tươi
làm cho phụ nhân cảm thấy không thỏai mái, liền nắm lấy tay nam tử “ Nơi đây không thể ở lâu” Trong nháy mắt hai người biến mất không còn dấu
vết.
Gió vẫn không ngừng thổi, lá rụng càng ngày càng nhiều, chậm rãi bao phủ những thi thể cứng ngắc lạnh như băng.
Ban đêm gió lạnh càng thổi mạnh, càng làm cho ánh trăng thêm thâm
trầm, ánh sáng óng ánh, mỹ lệ quang hoa, cùng dạ minh châu trên tường
tranh huy, ….
Hắn nổi danh trên giang hồ là một người có bề ngoài giống như văn sĩ nho nhã biến thành Kiếm Ma.
Bảy tuyệt chiêu hung hiểm, kiếm ma đoạt hồn, giết người không thấy máu, chỉ thấy đầu rơi xuống đất.
Hắn thích kiếm, nhưng lại càng thích khoái cảm khi giết người.
Nghề nghiệp của hắn là một sát thủ, trong giới sát thủ cạnh tranh quyết liệt đứng hàng thứ nhất.
Sự thật ít người biết tới hắn là người kế thừa của Thần kiếm sơn
trang, lấy sự giàu có của Thần kiếm sơn trang có thể so sánh với vài bối tử của quốc gia, hắn căn bản không cần làm sát thủ, khi cần là có tiền
mang đến.
Chẳng qua hắn không lựa chọn là kẻ phá gia chi tử (4), cũng không muốn làm thương nhân, nên lựa chọn con đường sát thủ.
Giết người là hứng thú của hắn, hắn thích giết người là vì âm thanh
trong trẻo khi thân thể bị chặt đứt, thích vung kiếm một lần nhanh hơn
một lần, nhanh đến nỗi đối phương chưa thể phát hiện thì đầu đã lìa khỏi cổ, làm cho thời điểm chết chóc của bọn họ giống như thời điểm được
sinh ra .
Hắn giết người mặc cho người ta nói mình là người hung ác, làm cho
người ta trở thành bộ dáng không muốn sống, hắn liền cảm nhận được khoái cảm lớn lao. Hắn không hỏi lí do, không xem tâm tình, khi đã muốn giết người, cho dù người kia không có khả năng, không có tiền trả cho hắn,
hắn cũng sẽ không nói hai lời giúp đối phương giải quyết.
Cho nên bằng hữu của hắn không nhiều lắm, nhưng kẻ thù thì vô số kể.
Hắn nửa chính nửa tà, tính tình cuồng ngạo, tự mình độc đoán, người trên dang hồ tặng cho danh hiệu Kiếm Ma.
Khi hắn giết người có một quy định, không thu tiền, nhưng sẽ đòi hỏi một món vật quan trọng trên người của người uỷ thác, có thể là một
miếng ngọc gia truyền, có lẽ là một trái tim, tất cả những thứ nầy hắn rất vui mừng thu được, có khi hắn không nhận ủy thác giết người, có khi cũng sẽ giết luôn người ủy thác.
Giờ phút nầy, Lãnh phi đang nằm trên thảm tơ vàng dầy, bên tay trái
của hắn là vỏ kiếm Kim đồn, bên phải đang cầm kiếm Ngân đồng, hắn tao
nhã nâng lên ngân kiếm trong tay phát ra ánh sáng như ngọc, xuyên qua
ánh kiếm , phản chiếu một dung nhan tuấn mỹ như nữ tử.
“Chủ nhân, nàng ta đã đến đây” Người mới đến là một nam tử nho nhã,
trường bào màu xanh như làm tăng thêm vẻ tiên phong ngọc cốt của hắn,
hắn dẫn một nữ tử tiến vào.
Trên gương mặt của nữ tử bị một miếng vải đen che lại, khi nàng mới
bước vào nhất thời không thấy rõ cảnh vật bên trong, rõ ràng bên ngoài
vẫn đang là ngày xuân ấm áp, nhưng khi vào trong này những hơi thở âm
hàn lạnh lẽo đột nhiên bảo phủ lấy nàng, lạnh làm cho thân mình không tự chủ được trở nên run rẩy, bỗng nhiên nàng có chút hối hận.
“Lãnh Mặc”
Lãnh Phi thấp giọng, mặc dù mềm nhẹ như gió, nhưng không có chút ấm áp.
“Dạ”
Nhìn theo ánh mắt của hắn Lãnh Mặc hiểu ý, tiến lên tháo khăn che mặt của nữ tử xuống.
Miếng vải đen được tháo xuống một cách đột ngột , đập vào mắt Lãnh Mặc là hình ảnh làm hắn thiếu chút nữa không mở mắt đuợc.
Gương mặt của nàng làm cho người ta khiếp sợ, vì vẻ mặt đó không phaỉ là của con người, dung mạo chính là tánh mạng thứ hai của nữ nhân, mà
trên gương mặt nàng lại chằn chịt những vết đao, da tróc thịt bong, còn có một vài vết thương chưa lành miệng mờ mờ lộ ra tơ máu, vẫn còn một
chút máu chảy ra làm cho ngươi ta ghê sợ..
Lẵnh Phi dường như không bị ảnh hưởng vẫn tao nhã lau chùi Ngân kiếm, sắc mặt dữ tợn của nàng không làm giảm đi sức hấp dẫn của thanh kiếm
trong tay hắn, mà Kim , Ngân đồng bên cạnh hắn cũng đứng thẳng như bàn
thạch.
Lãnh mặc hờ hững lên tiếng “ Với danh hiệu hoa khôi, sắc đẹp của
Vân Uyển Phượng ở Tử Uyển như trăng rằm, được xưng tụng là đệ nhất mỹ
nhân ở Giang nam, có rất nhiều vương tôn công tử tình nguyện quỳ dưới
chân nàng, chẳng những cầm (1) nghệ tinh thông, trời sinh còn có năng
khiếu ca múa điêu luyện, được phong là hoa khôi của bảy giới ở Tô châu,
một năm trước bị Tô Liễu Liễu của Ỷ Hồng viện đánh bại, từ đó về sau
thanh danh rớt xuống vực sâu ngàn trượng, sau đó lại bị Phú cổ của Hàng
châu dùng tiền tài mua về làm tiểu thiếp thứ bảy trong mười ba phòng của hắn, vì nàng không thể