Old school Swatch Watches
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329954

Bình chọn: 9.5.00/10/995 lượt.

hàng mi, nói: “Triển

thiếu, ngày mai tôi muốn hoa bách hợp.”

“Được rồi.” Triển

Thiểu Huy có hơi choáng nhưng cũng đồng ý.



Từ đó về sau mỗi

ngày Triển Thiểu Huy đều mang thứ gì đó đến cho cô, có đôi khi là hoa

tươi, có đôi khi lại là một món đồ chơi nhỏ, chẳng hạn như một con

thú nhồi bông đáng yêu, chiếc gối ôm màu đỏ hình trái tim, cái gối

ôm kia rất mềm, trên mặt còn thêu chữ LOVE, có đánh chết Cố Hạ cũng

không tin là tự bản thân anh nghĩ ra tặng những thứ này, giơ gối ôm

lên hỏi: “Triển thiếu, ai nói anh tặng những thứ này thế?”

Triển Thiểu Huy cũng

không che giấu nói: “Tiểu Ngũ nói, cậu ta nói phụ nữ đều thích

những thứ này, còn bảo cửa hàng đưa vài catalogue tới…” Tiểu Ngũ

luôn tự hãnh diện mình rất hiểu lòng phụ nữ, Triển Thiểu Huy cũng

tin anh ta, khi nào rảnh sẽ mở cuốn catalogue kia ra xem, sau đó gọi

người đi mua đặt trên xe mang tới.

Mỗi lần anh mang thứ

đó vào phòng đều tùy tiện đặt trên giường hoặc tủ đầu giường, có

đôi khi anh vừa vào cửa Cố Hạ đã thấy trên tay anh cầm thứ gì đó,

nếu ngay lập tức tỏ ra cực kì hứng thú yêu mến, trên mặt Triển

Thiểu Huy sẽ mang theo vẻ dương dương đắc ý; nếu Cố Hạ không chủ động

hỏi đén, anh cũng sẽ không nhắc đến món quà kia, nhưng ánh mắt vẫn

nhìn về đó ý bảo Cố Hạ, ý tứ như là “Anh tặng quà cho em, tốt

xấu gì em cũng phải nói một tiếng cảm ơn chứ.”

Cố Hạ mừng thầm trong

lòng, ôm gối ôm cười nói: “Em rất thích, cảm ơn anh.”

Khóe môi Triển Thiểu

Huy hơi cong lên hỏi: “Em có đặc biệt thích cái gì không? Hay là anh

mang tập catalogue kia đến cho em tự chọn.”

Cố Hạ than thầm một

tiếng từ trong lòng, Triển Thiểu Huy quả nhiên không hề có ý tứ, tự

mình chọn thì còn ý nghĩa gì nữa, người khác đưa tới mới cảm thấy

vui vẻ ngọt ngào, cô nghiêng nghiêng đầu, “Em không đặc biệt thích cái

gì cả, anh tự mà chọn đi, không cần phải quá mắc, nếu không tôi cũng

không dám nhận.”

Chắc hẳn Triển Thiểu

Huy thật sự không có năng khiếu chọn quà, anh vẫn mang tập catalogue

kia tới, tùy tiện lật tới lật lui cùng Cố Hạ trên salon, cầm cây

viết làm dấu ở những thứ ánh mắt của cô dừng lại lâu một chút,

vài ngay sau những thứ đồ kia xuất hiện trong phòng bệnh. Ánh sáng

màu vàng kim sau giờ ngọ chiếu rọi vào tường, hai người ngồi cùng

nhau chỉ trỏ vào những cuốn sách đủ màu sắc, Cố Hạ nhìn thấy

Triển Thiểu Huy hơi cúi đầu xuống, khẽ mím môi, trên trán có vài sợi

tóc đen, ánh mắt dịu dàng sáng ngời không còn vẻ lạnh lùng sắc

bén, vô cùng đẹp trai.

Hiện giờ Cố Hạ cũng

không sợ Triển Thiểu Huy nổi giận nữa, ỷ vào bệnh tình nằm ỳ trên

giường ra vẻ đại gia sai bảo Triển Thiểu Huy, “Triển thiếu, em muốn ăn

táo.”

Triển Thiểu Huy giúp

cô lấy ra một trái táo, đưa tới cho cô, Cố Hạ không nhận, bất mãn

than phiền: “Vẫn chưa gọt vỏ làm sao mà ăn?”

“Táo còn vỏ mới có

dinh dưỡng.” Triển Thiểu Huy nói thế nhưng vẫn cầm dao gọt hết vỏ

táo.

Cố Hạ nhìn những

ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh, trong lòng thầm vui mừng, đến khi

anh gọt xong táo đưa qua, cô lại bắt đầu trách móc: “Sao anh không cắt

thành từng miếng nhỏ? Lúc anh nằm viện em cũng cắt táo thành từng

miếng cho anh mà.”

“Em thật là phiền

toái.” Triển Thiểu Huy vừa quở trách cô vừa cắt táo thành từng

miếng nhỏ cho cô.

Cố Hạ nhìn anh nhíu

nhíu mày, trong lòng không ngừng cười trộm, khó trách tại sao Triển

Thiểu Huy lại thích sai bảo cô, thì ra cảm giác rất vui sướng. Đến

khi Triển Thiểu Huy cắt xong, Cố Hạ ăn hai miếng, được một tấc lại

tiến thêm một thước nói: “Hôm nay táo không ngon, em muốn ăn lê.”

Đôi mắt phong của

Triển Thiểu Huy quét tới, “Cố Hạ, có phải em đang cố tình không? Đã

cắt gọn gẽ ra cho em rồi, em không ăn cũng phải ăn.”

“Ăn không vô.” Cố Hạ

thật thà u oán nói: “Em là người bệnh, phải ăn những món hợp khẩu

vị mới dưỡng bệnh được, nếu không sau này để lại di chứng thì phải

làm sao đây? Anh xem trước kia khi anh nằm viện, anh muốn ăn gì em đều

gọt cho anh, đến phiên em…thật đúng là số khổ nha, muốn ăn lê cũng

không được nữa.”

Triển Thiểu Huy tỏ ra

nhượng bộ, anh gọi hộ lí ngoài kia, “Vào giúp cô ấy gọt lê.”

Cố Hạ nhếch miệng

lên, “Cũng không biết là anh ở đây suốt ngày để làm gì nữa, tới chăm

sóc cho em à? Hay là vẫn còn ý định bắt em phải chăm sóc anh!”

Trong mắt Triển Thiểu

Huy lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, cầm lấy dao gọt trái cây quơ quơ, liếc

mắt uy hiệp cô: “Gọt cho em đây, nhưng mà nếu em không ăn hết…”