Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329680

Bình chọn: 10.00/10/968 lượt.

́p, “Lời nói của phụ nữ có

thể tin sao? Họ nói không cần chỉ là lời nói khách sáo thôi, giống

như những lời nói xã giao trên thương trường thôi. Vả lại, tặng quà

phải chú ý đến phương pháp, anh không thể tặng quá trực tiếp, không

thể ném một sợi dây chuyền kim cương cho cô ấy sau đó nói đêm nay hãy

ngủ cùng anh một đêm, người khác thì phỏng chừng có thể làm vậy,

nhưng cô gái bướng bỉnh như Cố Hạ thì nhất định không được.”

Triển Thiểu Huy vẫn

còn đang suy tư lời nói của Trâu Nhuận Thành, mặt khác vẫn đang suy

nghĩ vấn đề phải ăn sạch Cố Hạ thế nào, nhìn thấy tấm thiệp mời

trước mặt, mở ra xem, anh có thể dẫn theo Cố Hạ, để cho cô ăn mặc

thật xinh đẹp, phụ nữ rất thích đẹp, đến lúc ấy cô nhất định sẽ

vui vẻ.

Lúc anh và Cố Hạ hôn

nhau phần lớn thân thể đề tiếp xúc thân mật thêm một chút, kéo quần

áo cô lên để cho thân thể cô lộ ra trước mắt anh, hoặc là dùng tay

thăm dò vào quần áo vuốt ve nơi tư mật của cô, cái này thật ra đã

là hành vi tình dục, Cố Hạ không

quá tình nguyện, nhưng cũng không phản ứng quá mức, Triển Thiểu Huy

cho rằng tâm lí của cô đã có thể tiếp nhận việc tiến thêm một bước

trong quan hệ với anh. Nếu cô đã có thể tiếp nhận, cho dù Triển

Thiểu Huy có lừa gạt cô một chút cũng không sao, dẫn cô tham gia tiệc

tùng, đến lúc đó không thể không uống rượu, nam nữ say rượu, nếu như

xảy ra chuyện gì chỉ có thể nói là vô tình phạm sai lầm, tâm tư của

Cố Hạ cũng rất đơn giản, cho dù nói cô say rượu loạn tình nên làm

bậy cô cũng có thể tin, nói không chừng còn đau lòng xin lỗi.

Thịt ăn vào trong bụng

mới tính là của mình, Triển Thiểu Huy cố định ý nghĩ phải ăn cho

được Cố Hạ, tìm lí do hợp lí nói với cô: “Thứ ba tuần sau anh phải

tham gia một bữa tiệc, em đi cùng với anh.”

Triển Thiểu Huy là

người đã chinh chiến nhiều năm trên thương trường, nếu như đã có ý

định này với Cố Hạ thì Cố Hạ thoát được sao? Cố Hạ lại nghe thấy

như đang được phân chia nhiệm vụ, như một phản xạ có điều kiện nói:

“Vì sao lại muốn em đi?”

“Em là bạn gái của

anh, vì sao lại không đi?” Hàng mi xinh đẹp của Triển Thiểu Huy nhướng

lên, “Chẳng lẽ em muốn anh dẫn người phụ nữ khác đi.”

Lúc này Cố Hạ mới

nhớ tiệc tùng là phải dẫn theo bạn gái đi, không chút nào hay biết

trong lòng anh còn có ý định khác, nghiêm mặt nói: “Em sợ anh mất

mặt thôi, thật ra anh đi một mình cũng được mà.”

“Em không đi anh sẽ bị

các anh em cười cho chết, nói anh suốt ngày giấu em đi, em xem anh suốt

ngày bận rộn đến sức đầu mẻ trán, em cũng không thể để cho anh gặp

thêm phiền toái chứ.” Triển Thiểu Huy vừa nói đạo lí cho cô nghe vừa

thực hiện chính sách ngu dân, thân mật ôm chầm lấy cô, “Tiệc tùng

thật ra rất đơn giản, có anh ở đây, em còn lo lắng cái gì? Còn nữa,

không cần phải lần nào cũng thấy mình quá chênh lệch với người

khác, đến lúc đó em sẽ biết như thế nào gọi là mĩ nữ.”

Cố Hạ không hề nghi

ngờ anh, chiều thứ ba Triển Thiểu Huy rời khỏi công ty sớm, dẫn Cố

Hạ đến một club tư nhân, giao cô cho một chuyên gia trang điểm, chuyên gia

trang điểm loay hoay nửa tiếng trên mặt cô, khi Triển Thiểu Huy trở lại

vừa vặn đã trang điểm xong, anh đưa cho cô một bộ lễ phục, thúc giục

cô đi thay. Đến khi cô thay xong đi ra, Triển Thiểu Huy thỏa mãn kéo cô

đứng trước gương, “Nhìn xem, có phải rất đẹp không?”

Người đẹp nhờ lụa

lúa tốt nhờ phân, Cố Hạ nhìn mình trong gương, quả thật rất chấn

động, nghiêng đầu nhìn về phía chuyên gia trang điểm khen một tiếng,

“Quả nhiên trang điểm xong thì gỗ cũng có thể thay đổi thần kì như

vậy …”

“Em nói mình là

gỗ sao?” Triển Thiểu Huy đứng bên cạnh cười.

“Anh mới là gỗ ấy!”

Cố Hạ quay lại, cẩn thận nhìn mình trong gương, lắc lắc cánh tay

Triển Thiểu Huy, “Sao em lại có cảm giác mình vừa xuyên không vậy

nhỉ? Nếu không thì sao có thể thoáng cái đã trở thành một mĩ nhân

rồi?”

Triển Thiểu Huy mặc

đồ vest thẳn thớm, đẹp trai phi phàm, Cố Hạ nhìn hai người cùng đứng

cạnh nhau trước gương, cười đến nở hoa, mình hiếm khi xinh đẹp như

vậy, cô lấy túi xách của mình sang, vừa tìm di động vừa nói: “Triển

thiếu, chúng ta chụp chung một tấm ảnh được không? Hiếm khi được xuyên

không như vậy, em muốn giữ lại kỉ niệm, huống hồ thoạt nhìn cũng

rất xứng đôi.”

“Em nghĩ là đang đi

chơi sao?” Triển Thiểu Huy cười nói, anh không phản đối đề nghị của

cô, nhưng nói một câu, “Chờ lát nữa hãy chụp, còn thiếu một món

đồ.”

Bên cạnh có một chiếc


XtGem Forum catalog