Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329370

Bình chọn: 8.00/10/937 lượt.

ại, trốn trong chăn. Trâu Nhuận Thành cũng không

vào nhà, nhìn thấy Triển Thiểu Huy chỉ bọc một cái khăn tắm ngang

hông, miệng cười khì khì, có chút nịnh nọt, “Đại ca, không nghĩ tới

quần áo cũng bị phụ nữ làm cho không thể mặc được, hắc hắc, thật

là quá mất kiềm chế.”

Triển Thiểu Huy biết

rõ anh ta sẽ tới, vừa rồi Tiểu Ngũ có gọi điện thoại cho anh, nói

mấy phút nữa sẽ đích thân mang văn kiện đến cho anh, tâm tình Triển

Thiểu Huy rất tốt, còn mang theo một chút khoe khoang, hỏi Tiểu Ngũ,

“Cậu từ rất xa chạy tới đây chỉ để mang thứ này đến cho tôi sao?”

“Mang một phương án

đến cho anh quyết định.” Trâu Nhuận Thành bước vào cửa một bước,

nhìn hàng chân mày cùng khóe mắt của Triển Thiểu Huy đều mang theo

một vẻ nhu tình vui vẻ, thuận tiện nói ra mục đích đến đây, “Còn

nữa nha, em muốn nghỉ ngơi.”

“Ba tháng trước cậu

vừa mới xin nghỉ mà, bây giờ mới mấy tháng mà?” Triển Thiểu Huy

biết Trâu Nhuận Thành không có chuyện gì cũng sẽ không đến đây, lấy

văn kiện trong tay anh ta, vừa đi vừa nói, “Tuy tâm tình của tôi hôm nay

rất tốt nhưng mà tôi sẽ không đồng ý.”

“Hắc hắc.” Trâu Nhuận

Thành cười thành tiếng, trực tiếp ngồi xuống ghế salon, “Em thật sự

cần được nghỉ ngơi, dạo này chuyện của công ty con cũng không nhiều

lắm, em muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến sáu tháng

cuối năm, đại ca, chỉ ba tuần, hai mươi ngày thôi, em sẽ sắp xếp công

việc thật tốt.”

Triển Thiểu Huy từ

chối cho ý kiến, bây giờ nghỉ ngơi, hai tháng nữa Tiểu Ngũ sẽ muốn

nghỉ tiếp, Trâu Nhuận Thành luôn luôn được một tấc lại muốn tiến thêm

một thước.

“Đại ca, anh xem, lần

trước anh đụng hư xe của em, đấy chính là cỗ xe mà em thích nhất,

bảo bối của em như vậy, kết quả lại bị anh đụng phải, hại em phải

đợi hai tháng mới mang xe về được…” Trâu Nhuận Thành nhìn thấy sắc

mặt Triển Thiểu Huy rất tốt nên cứ lải nhải, như là hôm nay nếu anh

không đồng ý cho em nghỉ thì em sẽ không đi, nói xong chuyện xe cộ, anh

ta lại hướng về phòng ngủ gọi một tiếng, “Cố Hạ, trưa nay cô làm

thêm một phần cơm đi nha, hôm nay tôi sẽ ở lại đây…”

“Được rồi.” Triển

Thiểu Huy ngắt lời anh ta, ý của Tiểu Ngũ đã rất rõ ràng, chỉ chỉ

ngoài cửa, “Nhiều nhất là hai tuần, cậu có thể đi được rồi.”

“Đại ca, cho thêm một

tuần nữa đi, em đỡ phải quấy rầy anh.” Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên

Trâu Nhuận Thành phải tận dụng cho tốt.

Ánh mắt sắc bén của

Triển Thiểu Huy đảo qua anh ta, chậm rãi đi về phía anh ta, “Muốn tôi

xách cậu ra ngoài hử?”

“Không cần, không cần.”

Hai tuần thì hai tuần, dù sao được nghỉ ngơi là được, Trâu Nhuận

Thành đạt được mục đích của mình, cười chạy ra ngoài cửa, “Đại ca,

anh tiếp tục đi, kiềm chế một chút nha, Cố Hạ mới ra viện không bao

lâu, anh đừng khiến cô ấy phải lăn lại vào viện đấy.”

Tiểu Ngũ chính là

người thừa lúc cháy nhà mà đến hôi của, Triển Thiểu Huy đóng “phanh”

cửa lại, hôm nay tâm tình anh khá tốt, cũng không thèm so đo với Trâu

Nhuận Thành, đóng cửa thật kĩ rồi quay về phòng ngủ, cửa bị khóa

trái, Triển Thiểu Huy gõ cửa, “Hạ Hạ, mở cửa ra, Tiểu Ngũ đã đi

rồi.”

Cố Hạ nằm trên giường

dùng chăn che kín đầu lại, mới gần trưa Trâu Nhuận Thành đã chạy đến

đây chê cười bọn họ, mắc cỡ chết đi được, Cố Hạ không chịu mở cửa,

nói vọng ra ngoài, “Anh mau thay quần áo đi, đây là nhà của em, anh

đừng có mà ở lì ở đây.”

Triển Thiểu Huy đứng

ngoài cửa dụ dỗ cô một lúc, thấy cô vẫn không chịu mở cửa, thay

quần áo xong ngồi trong phòng khách, cầm văn kiện trên bàn mở ra, lúc

đi ra Cố Hạ có chút bất mãn, nhìn anh nói: “Sao anh còn chưa đi? Không

phải công việc rất bận sao?”

Triển Thiểu Huy đứng

dậy ôm lấy cô, “Dù có bận rộn công việc cũng không quan trọng bằng

em, có phải đang thẹn thùng không? Tất cả đều đã là người trưởng

thành, có cái gì mà ngại.” Anh dán sát vào lỗ tai cô thổi hơi, hôn

lên vành tai cô, “Thật ra anh rất thích dáng vẻ thẹn thùng của em.”

“Ai thẹn thùng chứ?”

Cố Hạ mới không thích bị anh chê cười, giãy ra không được, nói: “Sao

anh lại để cho tổng giám đốc Trâu tới, có phải anh cố ý không?”

“Là do bản thân cậu ta

muốn tới thôi mà.” Mặt Triển Thiểu Huy đầy vẻ đắc ý, “Không nói

những chuyện này nữa, chúng ta đi ăn cơm, em không đói bụng sao?”

Triển Thiểu Huy kéo cô

xuống lầu, lái xe tìm một nhà hàng, đã đến giờ cơm trưa, trước tiên

gọi hai nồi cháo lấp đầy dạ dày cái đã, sau đó lại ăn món khai vị,

Cố Hạ ăn không nhiều lắm,


Polaroid