
̀ có thể nhìn
ra được, ở công ty vì một chuyện nhỏ cũng có thể nổi giận mắng
chửi người khác, mắng xong lại thấy càng phiền lòng. Trâu Nhuận
Thành nhịn không được nói: “Đại ca, không phải chúng em chọc đến anh
đấy chứ?”
Triển Thiểu Huy day day
thái dương, lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, người đã thân
quen với anh đều biết anh không nghiện thuốc lá, ngoại trừ thỉnh
thoảng hút một điếu, bình thường đều không hút, lúc này lại đang
châm bật lửa, nhả một làn khói, “Không phải.”
Trên ghế salon, Trịnh
Giang Hà nói tiếp, “Gần đây công việc cũng khá thuận lợi. Đã không
phải do chúng em, cũng không phải bởi vì chuyện công việc vậy thì
chỉ còn lại chuyện người phụ nữ của anh thôi.”
Triển Thiểu Huy không
nói gì, hút xong điếu thuốc trong tay, hung hăng dập tắt đầu thuốc lá
trong gạt tàn, “Cậu nói xem sao phụ nữ lại đáng ghét như vậy? Rõ
ràng đang rất tốt, cô ấy hỏi có kết hôn không, tôi nói không kết hôn
được, bây giờ cô ấy lại giận dỗi với tôi, không chịu về nhà thì
không nói, ngay cả cơm cũng không nấu.”
Gần đây cuộc sống của
Triển Thiểu Huy không được tốt lắm, Cố Hạ không còn nhiệt tình như
ngày xưa nữa, nhiều khi thì dịu dàng, Triển Thiểu Huy giở mọi thủ
đoạn dỗ dành cô, cô vẫn giữ bộ mặt kia, có đôi khi còn tức giận một
cách khó hiểu, giống như một người phụ nữ vui buồn thất thường. Tối
hôm qua anh tham gia một bữa tiệc rượu, trên người cũng khó tránh dính
nước hoa của phụ nữ, đi một nửa vòng thành phố mới đến được nhà
Cố Hạ thì đã khuya, kết quả Cố Hạ giống như vừa ăn phải thuốc
súng, sống chết không chịu cho anh vào ngủ, còn khóa trái cửa phòng
lại, nói thế nào cũng không mở cửa, khiến cho cuối cùng anh phải
nửa đêm lái xe về nhà, trong lòng cực kì không thoải mái. Anh là hạng
người gì cũng không phải Cố Hạ không biết, trước kia cũng đã từng
gặp tình huống tương tự, Cố Hạ còn rất chu đáo pha nước cho anh tắm,
nói anh sau này đừng uống quá nhiều rượu, anh cảm thấy dường như Cố
Hạ đã thay đổi rất nhiều.
“Kết hôn?” Ngay cả
Trịnh Giang Hà cũng cảm thấy bất ngờ, “Yêu cầu này hình như hơi
quá.”
“Không phải là hơi quá
mà là cực kì đòi hỏi.” Trâu Nhuận Thành tiếp lời, “Đừng nói đại ca
không nghĩ đến chuyện kết hôn, nếu thật sự muốn kết hôn cũng không
đến lượt Cố Hạ, vậy mà cô ta cũng không tự mà hiểu lấy. Đại ca,
không phải anh nói Cố Hạ không tham lam sao? Thì ra cô ta đang lăm le vị
trí phu nhân của nhà họ Triển.”
Triển Thiểu Huy cảm
thấy Cố Hạ không phải là người có lòng tham, cô không bao giờ quấn
lấy anh đòi mua này mua kia, chẳng qua khi anh chủ động mua đồ cho cô,
cô sẽ vui mừng ra mặt, vừa nhìn đã biết cô rất thích; đưa chi phiếu
cô cũng không nhận, anh ném trong ngăn kéo cô cũng không động đến,
thỉnh thoảng cô chỉ cầm ví của anh lấy một ít tiền để mua đồ, cũng
chỉ mấy trăm đến hơn một ngàn. Triển Thiểu Huy rất thích điểm ấy
của cô, phụ nữ quá tham lam không thể yêu được, nhưng mà hiện giờ Cố
Hạ lại khiến cho anh không biết phải làm sao, “Tôi không biết cô ấy
nghĩ thế nào mà lại muốn kết hôn, đòi tiền đòi xe tôi đều có thể
cho cô ấy, hiện giờ ngoài miệng thì cô ấy không nói đến chuyện kết
hôn nhưng trông dáng vẻ thì lại không hề hài lòng.”
“Phụ nữ đều không bao
giờ biết đủ như vậy đấy.” Trâu Nhuận Thành thở dài, “Anh càng đối
xử tốt với cô ta, cô ta sẽ càng kiêu căng, đến khi anh không để ý đến
cô ta thì cô ta lại chủ động dính lấy. Đại ca, nếu cảm thấy không vui
vẻ gì nữa thì chia tay đi, dù sao anh tìm phụ nữ cũng chỉ để vui vẻ
một chút, nay mỗi ngày đều phiền như vậy thì còn duy trì làm gì?”
“Tiểu Ngũ, đừng có ở
đây mà nói lệch trọng tâm.” Trịnh Giang Hà liếc Trâu Nhuận Thành một
cái, cho tới bây giớ Triển Thiểu Huy chưa bao giờ quen với phụ nữ, anh
ta cũng biết Triển Thiểu Huy thật lòng thích Cố Hạ, làm anh em, anh
ta tất nhiên muốn Triển Thiểu Huy được vui vẻ, “Đại ca, công việc kinh
doanh nhiều như vậy anh cũng xử lí được, một người phụ nữ hẳn là
cũng không khó đối phó. À, đúng rồi, gần đây sức khỏe của bác trai
thế nào?”
Người anh ta hỏi chính
là ba của Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy dựa lưng vào ghế, ngửa
đầu nhìn lên trần nhà, dường như đang rất phiền, vẫn trả lời lại,
“Khá tốt, dưỡng bệnh ở Mĩ cũng không tệ lắm, mấy hôm nữa sẽ về
nước.”
Trịnh Giang Hà lại
hỏi, “Bác trai có giục anh kết
hôn không?”
“Không đâu, không phải
ông ấy không hiểu tôi, không ai có thể ép tôi làm