
i.
Trịnh Giang Hà bước
vào nhìn thấy chiếc đèn kia thì chỉ liếc mắt một cái, không hề
nhắc đến nó, sau khi nói chuyện công việc xong, nói: “Đại ca, dạo này
không cần phải tăng ca nữa, anh sắp đính hôn rồi, cũng phải dành chút
thơi gian bồi dưỡng tình cảm chứ.”
“Tình cảm có thể
kiếm tiền sao?” Triển Thiểu Huy không thấy hứng thú lắm, không thèm
liếc mắt nhìn anh ta, “Hình như có câu nói chuyện tình cảm gây thiệt
hại về tiền tài, lãng phí thời gian tất nhiên là kiếm tiền sẽ ít
đi, không bằng kiếm thêm vài hợp đồng nữa.”
“Kiếm tiền là
để hưởng thụ cuộc sống.” Trịnh Giang Hà cười nhạt, “Đại ca, đừng…”
“Cậu không có việc gì
làm sao?” Triển Thiểu Huy ngắt lời anh ta.
“Có” Trịnh Giang Hà
không muốn khuyên anh nữa, tránh cho mình gặp phiền phức, “Dạo này
thành phố C mở một triển lãm văn hóa dân tộc, chúng ta cũng đăng
không ít quảng cáo lên đấy, cuối tuần này em đến xem xem hiệu quả
thế nào.”
Triển Thiểu Huy cũng
chưa liếc mắt nhìn anh ta, “Cậu muốn đi chơi thì cứ đi, đừng có kiếm
cớ, thời gian cuối tuần tôi cũng không chiếm dụng của cậu.”
Triển lãm văn hóa dân
tộc rất náo nhiệt, triển lãm văn hóa cùng nghệ thuật dân tộc, thí
dụ như hí kịch, tranh da, thủ công mĩ nghệ dân tộc,… Có rất nhiều
thứ đẹp mắt để ngắm nhìn, còn có nhiều món ăn ngon ở quảng trường
Thị Dân, khách du lịch kéo đến như kiến, tất nhiên Cố Hạ không thể
bỏ qua cơ hội này, hẹn bạn bè cùng tới đó. Trước đó không lâu cô đã
lấy được bằng lái nên cũng hơi ngứa tay, đơn giản chỉ cần tranh vị
trí lái xe với Nghiêm Hướng Vĩ là có thể tự mình lái xe. Nghiêm
Hướng Vĩ cảm thấy xe đi lúc nhanh lúc chậm, nói: “Có phải lúc đi thi
lấy bằng lái em đã hối lộ giám khảo không? Lái xe như vậy cũng cho
em qua à?”
“Đã hai ba tháng không
chạm vào xe cho nên hôm nay không quen một chút.” Cố Hạ đợi đến khi
đèn đỏ ngừng xe lại mới trả lời anh ta, “Thật ra trình độ lái xe
của em cũng rất cao.”
Nghiêm Hướng Vĩ nhướng
mày tỏ vẻ nghi ngờ với những lời này, “Em có bằng lái rồi hay là
mua một chiếc xe để tập đi, nếu không có bằng cũng lái không được
đâu.”
“Em về Tô Châu sẽ mua,
mua chiếc nào có vẻ kinh tế một tí.” Cố Hạ hỏi anh ta, “Có chiếc
nào tốt giới thiệu cho em với.”
Nghiêm Hướng Vĩ đưa cho
cô vài đề nghị rồi khó hiểu hỏi, “Vì sao không ở lại thành phố C?
Ở đây dù sao cũng là tổng bộ công ty, thành phố này cũng khá lớn,
càng có nhiều cơ hội hơn, hơn nữa Tô Châu cũng rất xa nhà em.”
“Chi nhánh cũng có
rất nhiều cơ hội.” Cố Hạ không muốn giải thích vấn đề này, thấy
Nghiêm Hướng Vĩ vẫn còn muốn hỏi nên nhìn đèn đường phía trước nói:
“Xin đừng nói chuyện lúc lái xe.”
Qua được cuộc thi không
có nghĩa là kĩ thuật lái của Cố Hạ tốt, cuối tuần triển lãm văn
hóa dân tộc càng đông người hơn so với ngày thường, bãi đỗ xe chằng
chịt xe, Cố Hạ tìm thật lâu cũng không thấy chỗ đậu xe, thật vất vả
mới trông thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang lái ra, Cố Hạ
vui mừng lái xe qua đó, một chiếc xe bên cạnh đang mở cửa ra, Cố Hạ
như nghe được âm thanh va đập của xe, âm thanh kia như đang nói, “Cô xong
rồi!”
Cô giẫm phanh vội vàng
xuống xe, đó là một chiếc xe màu đen có rèm che, chỉ nhìn hình giọt
nước cùng kim loại sáng bóng trên bản xe thì có thể biết giá cả
không phải là rẻ, vết cắt thật dài bên thân xe lên án tội lỗi của
Cố Hạ, lái xe là một người đàn ông, một người đàn ông trẻ tuổi mặc
đồ vest, xuống xe nhìn tình hình, “Này cô, sao cô lại lái nhanh như
vậy?”
“Rất xin lỗi.” Cố Hạ
bắt đầu xin lỗi, đồng thời nghĩ xem nên chịu trách nhiệm thế nào
đây, đối phương có bắt cô bồi thường tiền hay không?
“Nói xin lỗi thì có
ích gì?” Người thanh niên lái xe tức giận nói.
“La mắng cái gì chứ?”
Nghiêm Hướng Vĩ cũng xuống xe, chậm rãi đi tới, tình huống lúc nãy
anh cũng thấy rõ, không thể tránh được việc bồi thường, nhìn vết
xước, đứng bên cạnh Cố Hạ nói: “Có chuyện gì thì từ từ mà nói,
chúng tôi cũng chưa nói chuyện này không liên quan đến chúng tôi mà,
đã vậy thì cứ nói thẳng phải giải quyết thế nào đi.”
“Để tôi hỏi sếp của
tôi đã.” Người thanh niên lái xe cũng không muốn cãi cọ, xoay người
chuẩn bị xin chỉ thị của sếp ngồi đằng sau, cửa xe phía sau lại có
người mở ra, một người đi tới, ánh mắt rơi vào Cố Hạ và Nghiêm
Hướng Vĩ. Người thanh niên đi qua, “Tổng giám đốc Trâu, ngài xem…”
Trâu Nhuận Thành khoát
tay ý bảo anh ta ngậm miệng lại, nhìn kĩ hai người