
không lui tới với nữ minh tinh kia nữa,
suốt ngày dính với Cố Hạ, nếu như muốn kết hôn thì phải chọn một
trong hai, bằng không thì sẽ không có hồi kết.
Lão Ngô lại khuyên ba
Triển: “Tuy cô gái ấy khá bình thường nhưng mà vẫn khá hơn người phụ
nữ kia. Không có gia thế gì nhưng cũng khá đơn thuần, không có những
mối quan hệ không sạch sẽ, rất thích hợp để sinh cháu nội. Tôi cũng
đã chứng kiến Triển thiếu lớn lên, cậu ấy cực kì bướng bỉnh, nếu
không kết hôn thật không phải sẽ càng rắc rối sao. Vả lại những nhà
bình thường sinh con ra thường rất hiếu kính với cha mẹ, điều này khá
hơn nhiều so với nữ minh tinh kia, ngài nghĩ xem, nếu lấy nữ minh tinh
kia về nhà thật, ngộ nhỡ có người ở sau lưng nói trước kia đã từng
ngủ với thiếu phu nhân của nhà họ Triển thì đây không phải là…”
“Tôi nói người phụ nữ
kia có thể bước vào cửa nhà họ Triển khi nào?” Ba Triển vừa nghe
thấy nữ minh tinh kia thì đã nổi giận, “Tôi có chết cũng khó có khả
năng.”
“Tất nhiên là không
thể nào” Lão Ngô ngừng lại một chút, “Nhưng mà quan hệ của Triển
thiếu và người phụ nữ kia lại không sạch sẽ, phụ nữ trong giới giải
trí rất có thủ đoạn đối phó với đàn ông, chỉ sợ Triển thiếu đổi
ý. Chúng ta đã lớn tuổi như vậy, còn mong muốn gì nữa chứ? Không
phải chỉ hy vọng gia đình bình an, con cháu đầy đàn sao.”
Ba Triển cũng muốn gia
đình bình an, con cháu đầy đàn, nhưng bây giờ chỉ còn biết thở dài.
Cố Hạ không hề biết
những chuyện này, cô thuê một căn nhà ở khu trung tâm, diện tích không
lớn lắm, vị trí khá tốt, trước kia cô cũng không biết khu trung tâm
huyên náo lại có một chung cư cao cấp như vậy. Căn hộ cũng có một
phòng tập thể thao, phong cách thiết kế cũng giống như nhà của Triển
Thiểu Huy trước kia, có người làm theo giờ tới quét dọn đúng giờ.
Mỗi ngày Triển Thiểu Huy đều tan ca đúng giờ, sáng nào cũng đưa Cố
Hạ đi làm, đến tối thỉnh thoảng anh sẽ đưa cô ra ngoài ăn cơm, thỉnh
thoảng lại dẫn cô đi xem phim giống như những đôi tình nhân bình
thường.
Có một lần nắm tay
anh đi xem phim thì gặp Từ Lộ Lộ, Triển Thiểu Huy cũng không hề hứng
thú nói chuyện phiếm với bọn họ, chào hỏi
xong lại giục Cố Hạ đi vào, về sau Cố Hạ cũng mời cô ấy đến chơi,
Từ Lộ Lộ có phần áy náy nói: “Không nghĩ tới hai người lại ở bên
nhau, sớm biết cậu không thể quên được anh ta như vậy thì lúc đầu
mình sẽ cổ vũ anh ta đi tìm cậu, hai người cũng không lãng phí mất
hai năm.”
“Trước kia anh ấy không
đi tìm mình mới tốt, mình ở bên kia cũng rất tự do, cũng nhờ có
lời nói dối của cậu mà anh ấy mới cho là mình đã kết hôn.” Cố Hạ
nói với Triển Thiểu Huy mình không hề trách Từ Lộ Lộ nói vậy nhưng
người kia lại cực kì keo kiệt, không tránh khỏi việc ghi thù. Lúc ấy
Từ Lộ Lộ cũng chỉ lo lắng cho cô, vả lại, chính bản thân anh không
dám đi kiểm chứng, cũng không thể trách ai được. Khóe miệng Cố Hạ hiện
lên một nụ cười vui vẻ, “Không hoàn toàn mất đi thì làm sao biết quý
trọng? Nếu không hiện giờ anh ấy cũng chưa chắc làm nhiều việc như
vậy vì chuyện kết hôn của bọn mình.”
“Nếu anh ta đã biết
quý trọng thì cậu sẽ được hạnh phúc.” Từ Lộ Lộ bưng ly trà nhìn
ảnh hai người chụp chung trong phòng, lại tiếp tục nói: “Tính tình
của Triển thiếu có hơi giống một đại thiếu gia, không biết ở cùng
với cậu có khiêm tốn một chút không nữa.”
“Bây giờ cũng vẫn
vậy, chắn hẳn đó là cá tính từ nhỏ của anh ấy.” Cố Hạ nhếch môi
cười, quen biết Từ Lộ Lộ nhiều năm, hôm nay hai người bạn học có thể
nói chuyện phiếm thật sự là rất hiếm, “Nhưng mà mình biết anh ấy yêu
mình, mình cũng không so đo với anh ấy làm gì.”
Bởi vì yêu cho nên mới
chấp nhận tất cả của đối phương, ưu điểm, khuyết điểm, trong mắt
mình tất cả đều là độc nhất vô nhị, Triển Thiểu Huy cũng luôn bao
dung cho tính tình của cô, hai người sống cùng nhau trong cùng một căn
nhà, luôn phải nhân nhượng nhau, bởi vì yêu nhau nên loại nhân nhượng
này chính là hạnh phúc.
Từ Lộ Lộ thấy mỗi
lần Cố Hạ nói đến Triển Thiểu Huy là ánh mắt lại sáng rỡ lên,
toát lên một niềm vui sướng, cô biết Cố Hạ thật sự hạnh phúc, Từ
Lộ Lộ cười, “Cậu thấy tốt thì chính là tốt, uổng cho mình lúc đầu
còn xem trọng Nghiêm Hướng Vĩ.”
Hai người còn nói sang
những chuyện khác, cùng cười khanh khách, hàn huyên nửa ngày, Từ Lộ
Lộ nhìn đồng hồ rồi vội chạy về nhà với con, nói với cô: “Tiểu
Hạ, ổn định rồi cậu cũng sinh một đứa đi,