
ư hoàn toàn đặt trên màn hình.
“Việc
cuối cùng, buổi sáng tôi đã đại diện cho công ty chính thức cự tuyệt dự
án hợp tác với Hàn Thiên bên kia, nhưng bọn họ cứ khăng khăng muốn đích
thân gặp anh, tôi đã thay mặt anh đồng ý rồi, ba giờ chiều bọn họ sẽ
đến.”
Hướng Nhu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt luôn duy trì một sắc thái bình tĩnh, sau đó ôn nhu cười với nàng : “Vậy sao? Cô
nói thế thì nhân tiện luôn đi.”
Lâm Thắng Nam nhìn tác phong tươi
cười này của Hướng Nhu, liền ngầm hiểu ý đằng sau là như thế nào. Người
này có một đặc điểm, anh ta là người càng căm ghét ai bao nhiêu, thì đối với người kia lại càng khách khí, cười càng dịu dàng bấy nhiêu, nhưng
sâu trong đáy mắt sắc bén kia lại không hề có chút độ ấm.
Mà bây giờ
anh ta nghe được sự tình bên Hàn Thiên, đột nhiên lại nở nụ cười như
thế, nàng sợ rằng người nào đó bên Hàn Thiên đã không biết mà đắc tội gì đó với ông chủ yêu nghiệt rồi.
“Sếp, tôi còn một câu nữa, tôi thực sự không tán thành việc chúng ta hủy bỏ hợp tác cùng với bên Hàn Thiên.”
Hướng Nhu tươi cười ngả ngớn, tàn khốc nơi đáy mắt lúc trước cũng chầm chậm
tan biến : “Aya, Thắng Nam, tôi nói này, cô đừng mang cái biểu tình phụ
huynh khiến cho người ta lạnh cóng như vậy, cái khẩu khí cưỡng ép tình
lang, cô tên là Thắng Nam, thực chất còn hơn cả đàn ông, nhưng có mấy
thằng đàn ông nào thích thế chứ, đừng có lạnh như băng thế, không đáng
yêu tí nào đâu!”
Lâm Thắng Nam nhíu mày, ngữ khí lạnh hơn cả trước,
cảnh báo: “Những gì cần báo cáo tôi đã báo cáo hết rồi, không có việc
gì, tôi ra ngoài trước, nhớ rõ, chiều nay ba giờ gặp.”
Hướng Nhu khoát khoát tay: “Được rồi, cô cứ sắp xếp đi.”
Sau khi Lâm Thắng Nam rời khỏi, Hướng Nhu liền gọi điện cho Tưởng Quân…
“Quân lão đại, anh đang có hứng thú với mảnh đất phía trước của bọn em đúng không?
Ha, bán cho anh? Sao có thể, nhưng mà việc hợp tác còn cần phải thêm thời gian suy nghĩ.
Anh đúng là công phu ‘sư tử ngoạm’ nhể! Người ta là mĩ nhân trong ban thư
ký đặc biệt, nếu đem ra so sánh với tổng giám đốc, có khi còn cao hơn
một bậc, cho anh ư?
Thôi được, chỉ cần cổ đồng ý, em sẽ không có ý kiến gì…”
Bạn nhỏ Lâm Thắng Nam không biết mô tê gì, mới vừa quay trở về văn phòng,
liền liên tiếp hắt hơi mấy cái, làm sao nghĩ được rằng, chính ông chủ
mình đã tự tay đem mình bán đi mất rồi…. Hướng Nhu thật không ngờ người đứng đầu Hàn Thiên lại là Hàn Khởi, xem
ra lần này đúng là Hàn Thiên cần phải hợp tác với bọn hắn, chỉ sợ là còn đến bước đường cùng ấy chứ!
Nói đến Hàn Khởi, lúc còn trẻ ở trong
thương trường cũng là một con báo đen đầu đàn, nhưng từ hai năm trước
tim có vấn đề, liền rút lui đem công ty giao lại cho hai đứa con trai,
đứa con lớn Hàn Thượng Thanh là một tay ăn chơi trác táng, dốt nát, cả
ngày chỉ biết tán gái gặp đủ thứ rắc rối. Tên tiểu tử Hàn Thượng Phong
mặc dù có chút năng lực, nhưng cuối cùng sau khi tiếp nhận thì công ty
đã bị người anh tốt kia đem bộ máy chủ chốt biến thành rối tung rối mù
cả lên.
Bây giờ vất vả lắm mới tìm được cơ hội có thể khiến công ty
vượt qua nguy cơ, đâu ai ngờ lại bị Hướng Nhu quấy phá, vì vậy phải đứng ra hợp tác cùng với Duệ Phong, nhưng lại vướng phải chuyện với Bạch Dĩ
Mạt đã gián tiếp đắc tội với Hướng Nhu, cho nên mọi chuyện hoàn toàn bị
phá rối…
Hàn Khởi đặt ly trà Hướng Nhu đưa cho mình xuống, liếc nhìn
Hướng Nhu nói: “Cháu Hướng này, chú cũng đi thẳng vào vấn đề luôn, hi
vọng cháu có thể một lần nữa xem xét cân nhắc việc hợp tác với công ty
bọn chú.”
Nụ cười khách khí của Hướng Nhu lại xuất hiện: “Chú Hàn à,
cháu mới về nước cũng không bao lâu, điền sản này càng là địa điểm mới,
lúc ấy cháu cũng nghĩ đến mặt mũi chú Hàn mới xem xét việc hợp tác,
nhưng cháu sao biết được trong toàn khoản của quý công ty lại lộn xộn
thế chứ? Cháu là người nói chuyện thẳng thắn, chú không cần đề nghị gì,
nhưng bây giờ chú đã sớm giao công ty lại cho hai công tử bên nhà xử lý, nghe nói đại công tử vừa đây lại dính phải tin đồn thất thiệt, mà nhị
công tử tuy không có tin đồn xấu gì, nhưng nghe nói ngày hôm qua hình
như phải nhập viện…”
Hướng Nhu nhìn thấy trong mắt Hàn Khởi lóe lên
một tia khác thường, đang định giải thích gì đấy, nhưng người nào đó lại không cho cơ hội, nói tiếp: “Chú Hàn đừng hiểu lầm, cháu cũng không
phải là cố tính điều tra công ty bọn chú, cháu có rất nhiều bạn bè, đi
một vòng thì mọi tin tức đã nằm trong tai cả ngồi, chuyện tối qua nhị
công tử phải vào viện, là cháu không cẩn thận đã nghe được. Đúng rồi,
cậu ấy vẫn nằm ở viện hay là về nhà nghỉ dưỡng thế? Cháu không thể không tới thăm được.”
“Khách khí quá rồi, nó không có gì đáng lo, không
cần phiền đến cháu lo lắng đâu…” Nói xong mặt mày hơi nhíu, có ý thở
dài, “Hầy, Hai đứa con trai này không để cho chú được tĩnh tâm bao giờ,
đâu có được tài giỏi như cháu chứ!”
Nụ cười trên mặt Hướng Nhu càng
dịu dàng, nhưng sâu trong con mắt lại không hề có ý cười, hắn chỉ nghe
qua, nâng tách trà lên nhấm nháp từ từ, không nói nhiều, chỉ là đem mỗi
tiếng nói cử động của đối phương để