
p loạn chưa bao giờ có, đặc biệt trước khi
tiếng còi của trọng tài vang lên hắn còn nháy mắt với cô, Bạch Dĩ Mạt
cảm giác hai bên tai mình bỗng nóng lên, tên phóng đãng khốn kiếp, trời
lạnh thế này cũng không ổn định.
Cô âm thầm cấu véo mình, mấy anh đẹp trai còn ngắm ít ư! Có như vậy mà cũng bị hắn dùng ánh mắt trêu chọc,
thật đúng là có tiền đồ!
Tiếng còi vang lên, Hướng Nhu lợi dung ưu
thế người cao đi trước một nước, dẫn đầu đoạt bóng tiến công, đường bóng hoàn mỹ, động tác gọn gàng, giống như hành văn dứt khoát ném bóng vào
rổ ăn điểm, từng tiếng hét chói tai thổi bay cả sân bóng rổ, theo sau đó là tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Sau đó dường như cả sân bóng đều được
Hướng Nhu khống chế, giữ bóng, chuyển bóng, không quen biết đồng đội
nhưng lại ăn ý ô cùng, cả cục diện cứ như vậy mà quay ngược lại ba trăm
sáu mươi độ, thế trận vốn bị dẫn trước bây giờ có chiều thay đổi, vài
giây cuối cùng, Hướng Nhu dùng tư thế tuyệt mỹ đánh ba quả vảo rổ, cuối
cùng dẫn trước một điểm, toàn trường vỗ tay như sấm.
Bạch Dĩ Mạt cũng không tự chủ được mà vỗ tay theo, năm đó trận chung kết với trường
trung học thành phố cũng có kết quả như thế này, Hướng Nhu cũng nhờ ba
cú úp rổ này mà dẫn trước một điểm, thành công chiến thắng trong trận
đó, sau lại Hướng Nhu ở trường bao lâu, thì cái tên quán quân bóng rổ
cũng duy trì bấy lâu.
Nhớ đến lúc ấy Bạch Dĩ Mạt còn hỏi hắn, thật ra hắn hoàn toàn có thể ăn nhiều quả hơn nữa, thế thì tại sao cục diện lại như thế, nhưng hắn vô cùng liêm sỉ mà nói: “Cũng giống như lúc thi chỉ
được năm mươi chín điểm vậy, phải khiến cho người ta hối hận mới vui.”
Từ đó trở đi, Bạch Dĩ Mạt chỉ biết người này nhìn ngoài mặt thì cười hề hề không mũi không da, nhưng trên thực tế là một kẻ tiểu nhân âm hiểm đầy
mình.
Giống như hồi đấy có học trong giờ sinh vật, côn trùng hay rắn
rít càng sắc thái sặc sỡ, xinh đẹp lóa mắt thì độc tính càng lớn, lấy ra để so sánh với Hướng Nhu rất thích hợp.
Hướng Nhu bị mấy cậu em khóa dưới vây quanh nói chuyện, hắn vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Bạch Dĩ
Mạt ngẩn người, thế là liền chạy lên trước mặt Bạch Dĩ Mạt vỗ tay mấy
tiếng.
“Hồi hồn đi! Không phải là bị phong thái của tớ mê hoặc rồi
đấy chứ! Tớ hiểu mà, đàn ông trên sân bóng trong mắt phụ nữ giống như là thần thánh mà sùng bái vậy, sùng bái tớ đi sùng bái tớ đi!”
Bạch Dĩ
Mạt mặt không thay đổi liếc Hướng Nhu, sau đó vung tay đập cho hắn một
cái, cười nói: “Bà đéo! Tôi có sùng bái thì cũng là người khác, làm sao
có thể đến lượt cậu để mà sùng bái?”
“Sùng bái ai?” Sắc mặt Hướng Nhu đen đi không ít.
Bạch Dĩ Mạt giơ mấy ngoán tay lên bắt đầu đếm: “Ừm, anh hai tôi này, sư phụ
tôi này, còn cả Giản Quân Phàm nữa, bọn họ đều rất đáng để so tài với
cậu.”
Sắc mặt Hướng Nhu nhất thời lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần sau xem tớ hạ gục bọn họ thế nào.”
“Bản thân tôi là muốn nhìn cậu bị hạ gục như thế nào.” Bạch Dĩ Mạt nhìn
xuống mấy nam nữ sinh phía dưới đang nhìn bọn họ, ánh mắt kia còn đặc
biệt không hề trong sáng.
“Lạ thật bọn họ nhìn chúng ta thế làm gì chứ! Đúng rồi, vì sao cậu có thể vào sân?”
Hướng Nhu vốn còn lạnh lùng nay chợt cười cười: “Đi, đi xem có phải người quen không.”
Nói xong liền nắm lấy cổ tay Bạch Dĩ Mạt đi đến phía đám người kia… “Học trưởng, bạn gái của anh rất xinh đấy!” Một nam sinh trong đó nhìn
lướt qua hai người, ánh mắt chờ đợi của bọn họ như muốn hỏi gì đó.
Hướng Nhu cũng không vội giải thích, chỉ nhíu mày cười, sau đó lại liếc nhìn
Bạch Dĩ Mạt đang trợn tròn mặt, mở miệng nói: “Là… học… tỷ.”
Mọi
người giả vờ như vừa tỉnh lại a lên một tiếng, âm cuối còn kéo dài, ý tứ trong đó rất rõ ràng, chỉ cần hiểu ngầm không cần nói miệng.
“Bạch Dĩ Mạt.” Từ bên kia một thầy giáo đi đến kêu lên thành tiếng, sau đó đi tới chỗ bọn họ.
Bạch Dĩ Mạt nhìn người thầy này, sớm đã cảm thấy rất quen mắt, bây giờ càng nhìn càng rõ.
“Á, thầy… Lý?” Cô gọi một tiếng dò la.
“Khà khà, may cho nha đầu em còn nhớ rõ thầy.” Thầy Lý cười ha hả.
Nụ cười của Bạch Dĩ Mạt từ mơ màng thành vui vẻ: “Sao em có thể quên được chứ?”
“Ài, Từ lúc mấy đứa tốt nghiệp đế bây giờ cũng là bảy tám năm rồi! Đúng là
năm tháng không chịu buông tha con người ta, không gặp lại mấy trò nữa!
Cũng không biết mình đã thành một ông già rồi!” Đột nhiên thầy lý cảm
khái.
Bạch Dĩ Mạt nhìn thầy Lý, cũng tràn đầy cảm xúc, năm đó thầy Lý vừa tốt nghiệp đại học liền vào trường bọn họ dạy thể dục, khi đó Bạch
Dĩ Mạt rất kém trong khoản chạy cự li dài, còn thầy Lý đừng nhìn vẻ
ngoài là chàng trai mới hơn hai mươi tuổi mà để bị lừa, người này cực kỳ tàn nhẫn lại rất mạnh mẽ! Thôig không nhắc đến nữa, thật đúng là dọa
người ta mà, đừng tưởng rằng bạn là nữ sinh thì sẽ tha cho bạn cái mạng
còm này, xin lỗi nhé, không có cửa đâu.
Cho nên hồi đấy lần nào thấy
thầy Lý là Bạch Dĩ Mạt đều đi đường vòng, giống như chuột thấy mèo vậy,
có tránh cũng không kịp, nhưng mà trước sau gì cũng đến, kì thi học kỳ
trốn không xong.
Mỗi lần thi chạy cự li dài, lúc cô sắp không chống
đỡ nổi chuẩn bị ngã xuống, Hướng