
thì Hướng Nhu giữ cô lại, trong ánh mắt không có lấy nửa phần đùa giỡn.
Bạch Dĩ Mạt dừng lại, nói: “Tôi sẽ không đi với anh đâu, có bản lĩnh thì cứ nổ súng đi.”
Bạch Dĩ Mạt không tin thứ hắn ta cầm trong tay là súng thật, cho dù nhìn qua thì có vẻ rất giống, nhưng trong lãnh thổ Trung Quốc cấm mang theo súng ống bên người, đây chính là phạm pháp.
“Cô nghĩ tôi không dám sao?” Người đàn ông nắm chặt khẩu súng trong tay.
Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Bạch Dĩ Mạt cười: “Xem
ra không phải tôi đi với anh, mà là cần anh đi cùng.”
“Bạch Dĩ Mạt…”
Bỗng tại giữa đêm đông yên tĩnh như nước trong trẻo như vắng lặng này, một
tiếng hét hét lên, kèm theo là tiếng súng nổ vang lên, Bạch Dĩ Mạt nhìn
thấy rõ Hướng Nhu nhào về phía cô, rồi sau đó ngửi thầy mùi thuốc súng
cùng mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, đầu nặng trịch đập xuống
đất, rồi hôn mê bất tỉnh…
Khi Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại, phát hiện mình
đang ở trên giường bệnh trong bệnh viện tư gia Lăng Vân, cô chậm rãi
ngồi dậy, nhẹ xoa lên cái đầu còn đau của mình, đúng lúc ấy cửa mở rã.
“Tỉnh rồi?” Một người đàn ông mặt như thần, giọng nói như băng nhìn Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt sau vài giây kinh ngạc mới kịp phản ứng lại, lo lắng hỏi: “Hướng Nhu đâu? Cậu ta thế nào rồi?”
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: “Cách cái chết còn xa lắm!”
Bạch Dĩ Mạt xoay người xuống giường, vừa đi giày vào vừa nói: “Em đi thăm cậu ta.” Mặc giày xong liền đi về phía cửa.
“Bạch Dĩ Mạt.”
“Vâng.” Bạch Dĩ Mạt đứng nguyên tại chỗ, đến một cử động nhỏ cũng không dám.
Người đàn ông đi vòng qua cô, đến trước mặt cô, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm
chú cô: “Anh nghĩ còn rất nhiều chuyện, em cần phải giải thích rõ cho
anh biết.”
Tâm tư của Bạch Dĩ Mạt giờ này đều đặt vào Hướng Nhu cả,
cô đâu biết Hướng Nhu rốt cuộc là bị thương thế nào? Đáng sợ nhất chính
là lúc ấy cô lại hôn mê không biết gì cả, bây giờ lại gặp trở ngại này,
đúng là tự giết chết mình.
“Anh hai, để tối nay em tiếp tục nhận hình phạt bức cung của anh được không?” Nói xong thừa dịp Quý Phi Dương đi
vào, nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài.
Quý Phi Dương nhìn Bạch Dĩ Mạt như con cá chạch chuồn đi liền bước đến trước mặt Bạch Dĩ Hạo hỏi: “Cậu lại mắng nó à?”
Sắc mặt Bạch Dĩ Hạo âm u, hai tay đan vào nhau, ngữ khí lạnh lùng: “Phi Dương, đã bao lâu rồi tôi chưa luyện quyền nhỉ?”
Quý Phi Dương vừa nghe thấy thế liền bật cười: “Tôi đã bảo mà cậu đâu dám động thủ với cô em gái bảo bối kia chứ!”
Trong con ngươi Bạch Dĩ Mạt trầm xuống: “Tôi nghĩ là có người đang ngứa ngáy.”
Quý Phi Dương vỗ vai Bạch Dĩ Hạo, người này chỉ luôn quan tâm nhất đến cô
em gái của anh, nhưng lại không thích biểu hiện ra bên ngoài, từ nhỏ
Bạch Dĩ Mạt không sợ ai, chỉ sợ riêng anh, anh nói nhất thì Bạch Dĩ Mạt
tuyệt nhiên không dám nói hai.
Nhưng mà anh thương Bạch Dĩ Mạt cũng
bị Quý Phi Dương nhìn ra, cho nên lần này, xem chừng là có người vui
mừng có người buồn rầu!
Bạch Dĩ Mạt hỏi y tá phòng bệnh Hướng Nhu
nằm, sau đó đi thẳngđến, vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng hi hi ha ha
bên trong, cô còn dực biệt ngẩng đầu nhìn số phòng, đúng rồi mà!
Lúc
này, cửa bật mở ra từ bên trong, người mở cửa ra chính là Hạ Nhất Bắc
trong bộ đồ bác sĩ, Hạ Nhất Bắc cũng không ngờ gặp Bạch Dĩ Mạt ở đây,
ngơ ngác một lúc rồi vội nói: “Cậu tỉnh rồi à! Đứng chắn ở cửa làm gì
chứ! Mau vào đi.” Nói xong liền dẫn Bạch Dĩ Mạt vào.
Cô với Hướng Nhu đều ở trong phòng bệnh giống nhau, bên ngoài là phòng tiếp khách, bên
trong kia mới là phòng người bệnh ở, bây giờ thì có cả một đám người vây quanh ở bên trong!
Vừa mới đi vào đã thấy mọi người ở trong, Hạ Nhất Triển, Hạ Nhất Phỉ, Tưởng Quân, Lâm Thắng Nam, còn thêm mấy người không quen biết, thêm mấy giỏ trái cây cùng với mấy thứ đồ bổ dưỡng nữa, vây
chật giường bệnh như nêm cối.
Hạ Nhất Bắc hét to một tiếng: “Các vị nhường đường chút nào, nữ diễn viên của chúng ta đến rồi.”
Sau đó mọi người cùng cười, biết điều tránh ra, cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng
trông thấy Hướng Nhu, hắn ngồi dựa trên giường, ngoại trừ sắc mặt có
chút tái nhợt thì còn lại không có gì là đặc biệt suy yếu.
“Cậu, không có chuyện gì chứ!”
Mặc dù Hướng Nhu đang cười, nhưng trong lời nói rõ ràng đang dỗi: “Không có gì cả, không cần cậu quan tâm.”
Bạch Dĩ Mạt đứng ở chỗ này không biết phải làm sao, nếu đổi thành ngày xưa
nhất định sẽ nhất ngôn cửu đỉnh,nhưng bây giờ quả thật cô không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết cư xử như con thỏ.
“Tớ đến thăm cậu một
chút, nếu cậu không sao thì tốt rồi, vậy mọi người cứ từ từ nói chuyện
đi, tớ đi đã.” Bạch Dĩ Mạt nói xong quay người định đi.
Ngay lúc cô
vừa quay người thì Hướng Nhu đã xuống giường ngăn cô lại, không ngờ lại
đụng đến miệng vết thương, đau đến mức hắn chảy mồ hôi lạnh, Tưởng Quân
thấy thế liền bước lên giữ chặt Bạch Dĩ Mạt nói: “Bọn anh cũng đến lâu
rồi, còn có việc phải đi trước, em chăm sóc cậu ta đi.”
Nói xong đẩy
Bạch Dĩ Mạt vào trong, sau đó hô lớn một tiếng với mấy người đang xem
kịch vui nhanh đi thôi, cuối cùng trong ánh mắt cùng với tiếng oán t