
hải trải qua một sự thử thách nào
đó,đối với Bạch Dĩ Mạt anh chỉ có thể im lặng mà tặng cô bốn chữ – tự lo cho tốt.
++
Đến lúc tan tầm Bạch Dĩ Mạt vẫn không nhận được điện
thoại của Hướng Nhu, trong lòng cảm thấy may mắn vì Hướng Nhu thật sự
nghe lời cô, tối qua nhõng nhẽo có cứng rắn có, vừa đấm vừa xoa vẫn
không có hiệu quả.
Cô dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi văn phòng,
thuận tiện mua mấy món mà hắn thích, tối về nấu cho hắn, xem như là phần thưởng cho sự biết điều của hắn.
Vừa đi xuống dưới tầng nhà thì một
chiếc xe đỗ kịt lại trước mặt cô, là chiếc xe cao cấp màu đen, cửa kính
chậm rãi mở xuống, đập vào mắt là khuôn mặt vừa quen lại vừa lạ.
“Hàn Thượng Phong?” Đúng thế, chính là Hàn Thượng Phong trước kia say rượu
cố chấp đòi hôn cô, nhưng lại bị cô bẻ tay, cô chắc chắn cuộc gặp này
không phải tình cờ.
“Bạch Dĩ Mạt, có thời gian nói chuyện không?” Hàn Thượng Phong vẫn với giọng điệu dịu dàng như trước, khiêm tốn nhã nhặn
có phép tắc.
Những chuyện cô làm với hắn ta lúc đó, cô tự coi là mình đã có chút quá khích, hơn nữa hắn ta lại là niên đệ của Quý Phi Dương,
cũng nên để cho người ta có sĩ diện.
“Có chuyện gì?” Bạch Dĩ Mạt hỏi.
Hàn Thượng Phong chỉ mỉm cười, sau đó lái xe đi đến mở cửa ra, Hàn Thượng
Phong xòe tay ra, nói với Bạch Dĩ Mạt: “Lên xe rồi nói sau, được không?”
Bạch Dĩ Mạt nhìn hắn, rồi lại nhìn vào trong xe, nghĩ xem hắn ta muốn nói
gì? Sau đó khẽ gật đầu, cúi đầu xuống, chân nhấc lên, chui vào trong xe. Trong một hội sở kiểu Nhật, Bạch Dĩ Mạt chăm chú nhìn vào màn hình Ipad trên tay, ngón tay bất chợt di động.
Khoảng một lát sau, cô ngẩng đầu, con ngươi trong suốt nhìn người đối diện,
nói: “Thật ra công ty các anh cũng có cố vấn pháp luật, sao lại đến tìm
tôi?”
Hàn Thượng Phong nhấp một miếng trà, chậm rãi nói: “Nếu tôi
không nhớ nhầm, thì hình như cô đã từng nói ở đâu đó về cuộc sống khốn
khổ của trẻ em vùng núi như thế nào, thấy cô rất hiểu rõ hoàn cạnh của
những đứa bé đó với người nhà chúng, nói thật Trung Quốc có rất nhiều
vùng núi rớt lại phía sau cần có một cơ hội, nếu công ty của chúng tôi
hợp tác với địa phương để thành lập một đơn vị từ thiện, tôi nghĩ chức
cố vấn pháp luật này không phải cô thì không được.”
Đúng vậy, Bạch Dĩ Mạt từng một mình đi lên núi, cũng tận mắt nhìn thấy trình độ lạc hậu ở đó, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được, đực biệt tụi nhỏ vì phải đến trường, ngày nào cũng cần trèo đèo lội suối, đi qua những vùng đất
bùn, mới có thể đến được trường học rách nát chỉ có một giáo viên, trông thấy những đứa trẻ ở trên lớp cầm cuốn sách giáo khoa đã mốc meo nhưng
vẫn đọc to một cách say sưa, cô thật sự bị tinh thần của các em làm cho
xúc động.
Sau khi trở về, vẫn không biết làm thế nào để cho xã hội
này hiểu được chúng ta đang có cuộc sống hạnh phúc như thế nào, và những con người lớn lên như chúng ta lại có hoàn cảnh khó khăn gian khổ không ngờ được đến ra sa, cho nên cô đã viết một bài viết “Chúng tôi xúc
động, giúp đỡ các em”, bài viết kể lại những gì cô thấy được lúc ở đó.
Sau đó, quả thật có khiến cho một ít người hưởng ứng, cũng có một nhóm nhỏ
quyên góp giúp, nhưng dù sao thì Trung Quốc cũng có rất nhiều nơi lạc
hậu nhưng không được coi trọng như thế, cứ giúp và đồng cảm cũng không
phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không phải là chuyện của một mình hay một vài người, muốn kêu gọi mọi người là được.
“Dĩ Mạt?” Hàn Thượng Phong thấy Bạch Dĩ Mạt dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
“Tôi chỉ là một luật sư, nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể đề cập đến một ít
chuyện pháp luật, gia nhập hay là thôi đi!” Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại từ
trong trầm tư.
“Có phải cô vẫn còn để bụng chuyện lúc trước tôi làm
với cô không, nếu như đúng thế, thì tôi trịnh trọng giải thích, nhưng
tôi hi vọng cô có thể công tư rõ ràng, chức vị cố vấn này tôi rất hi
vọng cô có thể đảm nhiệm.”
Bạch Dĩ Mạt nghĩ ngợi, bản thân chỉ muốn
đơn giản làm tốt công việc luật sư của cô, từ trước đến nay không gia
nhập vào bất cứ xí nghiệp công ty nào, nếu muốn gia nhập thì đã sớm vào
công ty của Bạch Dĩ Hạo hay công ty của Hướng Nhu rồi.
Cô nói:
“Chuyện kia tôi đã quên rồi, tôi chỉ không muốn bị ràng buộc, một hoạt
động từ thiện lớn như thế này, tôi đảm đương không nổi, tôi cảm thấy
người anh cần là cả một đoàn luật sư hùng mạnh chứ không phải mình tôi,
xin lỗi, tôi không thể giúp được anh.”
“Tôi hi vọng cô có thể cân
nhắc lại.” Hàn Thượng Phong có cảm giác nói không ra lời, cảm giác này
dường như có ẩn chứa điều khó nói gì đó.
Bạch Dĩ Mạt cầm tách cà phê lên hớp, ai ngờ viên kim cương chói mắt trên tay lại khiến mắt Hàn Thượng Phong lóe sáng.
Hàn Thượng Phong chỉ vào ngón tay cô, hỏi: “Xem ra cô không đồng ý là bởi vì chuyện tốt gần đây sao?”
Bạch Dĩ Mạt nghe thế thì suýt nữa chết sặc: “Không phải nguyên nhân này.”
Trong con ngươi Hàn Thượng Phong lóe lên một tia khác thường, sau đó khôi
phục lại như thường: “Cho dù là gì thì tôi cũng muốn chúc mừng cô, cũng
không biết là ai có diễm phúc lấy được cô.”
Bạch Dĩ Mạt xấu hổ: “Ngại quá, như vậy đi