, tưởng tưởng ra mẹ của anh là người như thế nào… giống như anh đã từng nói mẹ của anh luôn là một người rất bình tĩnh, thậm chí từ khi còn nhỏ đã dạy anh làm sao để biết khống chế cảm xúc của mình.
“Tôi cũng nghe nói lần đó bà ấy lại phải trở thành bệnh nhân nằm ở đây, tốt thế rồi được gì đâu chứ. Ngày đó, có người rất xem thường người, nhưng mà phó chủ nhiệm cũng không làm chuyện gì quá đáng…”Vị y tá kia bĩu môi, “Hai nam một nữ, một cái bạt tai kia thực sự rất lớn.”
Vị y tá kia nói mà còn cười rất tươi.
Cô nghe cũng gần như hết, vừa định xoay người trở về phòng thì bỗng nhiên nghe thấy có người nói đến anh.
“Thật ra, con của bác sĩ Cố tính tình không có tốt như vậy, luôn lạnh lùng…” Có một y tá thoạt nhìn là khoảng 30 tuổi, bỗng nhiên nhắc tới anh, tuy rằng không có nói họ tên nhưng Đồng Ngôn lại có thể đoán ra được là anh, “Nhưng tính tình của vị bác sĩ thực tập này đều rất kỳ quái, cậu ta nhìn qua thì giống như người bình thường, nhưng lại là một người không biết quan tâm đến người khác.”
Tính tình không tốt, là người không biết quan tâm đến người khác…
Những lời nhận xét này rất giống với cảm giác khi lần đầu tiên cô gặp anh.
“Sau khi bị bệnh SARS, cậu ta cũng thay đổi rất nhiều, buổi chiều hôm nay đến đây cũng không phải là đi một mình giống như trước kia nữa…” Vị y tá kia có chút thổn thức, bổ sung thêm một câu, “Nghe nói cậu ta chính mình nhìn thấy bác sĩ Cố tự sát ở nhà… cũng khó trách tính tình lại thay đổi như vậy, tóm lại là có chút ảnh hưởng…”
Cô nghe được như vậy thì nhịp tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều, liếc mắt nhìn thấy Cố Bình Sinh đang ở cửa thang máy đi tới.
Sau một chút ngỡ ngàng, cô rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình của mình, quay đầu cười, nhìn anh đi tới, giả vờ như chưa từng có nghe qua cái gì.
Nơi mấy y tá trực ban kia nghỉ ngơi, nhìn không tới toàn bộ hành lang, cho nên mấy y tá này vẫn còn tiếp tục nói chuyện, không có chú ý tới nhân vật trung tâm trong câu chuyện đang đứng ở phía sau. Cho đến khi anh đi đến gần, vị y tá nhận ra Cố Bình Sinh kia mới lập tức im lặng, tiện đà nghĩ tới chuyện anh không thể nghe được thì sắc mặt mới dịu đi.
Cố Bình Sinh đưa mắt nhìn các cô ấy một cái, lễ phép cười cười.
Cô y tá kia có chút xấu hổ chào anh, “bác sĩ Cố? Trễ như vậy anh còn đến đây sao?”
Lại vẫn là thói quen gọi anh là ‘bác sĩ’.
“Tôi đến thăm bà xã của tôi.” Anh chỉ vào Đồng Ngôn, “Sợ một mình cô ấy ứng phó không được.”
Khi anh nói chuyện đều nhìn cô.
Theo lời của anh nói, có vài y tá đều nhìn qua. Khuôn mặt của Đồng Ngôn có chút hồng, lần đầu tiên cảm giác nghe trộm người ta nói chuyện điện thoại so với đám người đang nói kia còn khó xử hơn nhiều.
Trong phòng bệnh, mấy bệnh nhân cùng người nhà vừa nói chuyện với cô cũng đều đã đi ngủ. Cô sợ quấy rầy đến người khác nên kéo anh đến cầu thang giữa. Gió từ cửa số thổi vào, có cảm giác sầm uất của phố xá, cùng với mùi thuốc khử trùng ở trên dãy hành lang này hòa quyện vào nhau, làm cho người ta có chút không được tỉnh táo nữa. Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ, hơn 11h rồi.
Hơn ba tiếng, hai người mới chỉ tách ra hơn ba tiếng mà thôi, anh lại tới đây nữa, vẫn là vào lúc đêm khuya.
“Có lẽ vẫn chưa thích ứng được với việc lệch múi giờ, nằm đọc sách một lát cũng không có ngủ được nên đến xem em thế nào.”
Hình như anh đang giải thích, đáng tiếc ánh mắt kia đã như muốn đem nguyên nhân thật sự nói ra rõ ràng.
Anh đang nhớ cô.
“Em cũng không ngủ được.” Trong đầu Đồng Ngôn vẫn còn văng vẳng những lời vừa rồi của đám y tá, nhưng lại sợ bị anh phát hiện ra, giơ tay đưa cuốn vở ghi chép trong tay ra, “Anh đã không ngủ được, vậy giúp em làm đề thi môn vật lý này đi?”
Lời này nói ra…
Chính cô cũng phải bật cười, ông trời ạ, đây là cái cớ gì đây chứ…
“Được.” Anh cũng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn lấy cuốn vở ghi chép, thấy được những nhận xét chú giải của Trầm Diêu, “Trầm Diêu thật sự là một sinh viên rất có ý tứ.”
“Không cho nói hai chữ ‘sinh viên’.” Cô giựt lấy những tờ giấy ghi chú từ trong tay anh, “Cô ấy là bạn bè tốt của Cố phu nhân, anh còn nói cô ấy là sinh viên của anh, sẽ làm cho em cảm thấy không được tự nhiên.”
“Bịt tay trộm chuông.” Anh cười nhìn hết cuốn vở, tiếp tục xem những đoạn ghi chép phía dưới, “Đi lấy mấy tờ báo lại đây.”
Đồng Ngôn nghi hoặc nhìn anh.
“Trải lên trên bậc thang, ngồi làm bài.”
Vì thế hai người thật sự ngồi trên cầu thang, bắt đầu làm đề thi vật lý. Anh thật sự còn giảng bài cho cô, Đồng Ngôn lại thường xuyên thất thần, đên hơn ba giờ đã nhịn không được nữa mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật, khuỷu tay đè lên mấy tờ báo, đã muốn nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, liền cảm giác có thứ gì đó ấm áp ở trên môi cô, cô giật mình trợn mắt nhìn.
“Vào phòng ngủ đi.” Anh đã đứng thẳng dậy, đem nắp bút khép lại, “Sắp 4h rồi.”
“Anh chưa buồn ngủ sao?” Cô đối với việc lệch múi giờ này chưa có trải qua bao giờ, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của anh trong đêm tối thì mới có cảm xúc chân thật, “Khó tránh nhìn anh ban ngày lại mệt như vậy, làm hại em lo lắng loạn cả lên.”
“Từ từ sẽ tốt lên thôi, chẳng qua vừa mới trở về khô