Disneyland 1972 Love the old s
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328821

Bình chọn: 9.5.00/10/882 lượt.

nồng nặc. Cô có chút dị ứng với mùi thuốc lá, khịt mũi một chút, muốn nhịn xuống nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hắt xì một cái.

“Xin lỗi.” Người đàn ông kia chỉ nhe răng cười rồi nói được một câu như vậy.

Đồng Ngôn cố nén sự ngứa ngáy khó chịu, không muốn để ý tới hắn ta.

Người đàn ông lại rất nhanh lại nói một câu tiếng nhật, cô nghe không hiểu nhưng đại khái có thể biết có lẽ cũng là ý tứ xin lỗi.

Nói xong gặp Đồng Ngôn vẫn xoa cái mũi của mình, người kia có chút kỳ quái lẩm bẩm nói, “Rút cuộc cô là người đẹp nước nào chứ?”

“Tôi là người Trung Quốc….” Đồng Ngôn cảm giác được tâm trạng yêu nước của mình lại phát tác rồi, rất nhanh làm sáng tỏ quốc tịch của chính mình, “Thật có lỗi, mũi của tôi khá mẫn cảm, chưa kịp nói chuyện với anh.”

Người đàn ông kia mỉm cười, cô mơ hồ cảm thấy khuôn mặt người này rất quen.

Khi hai người có ý gật đầu chào hỏi, thang máy cũng hợp thời mà dừng lại ở tầng 48, không nghĩ tới lại khéo như vậy, thế mà lại cùng đi vào một nơi. Đợi cho đến khi hai người đi đến trước quầy lễ tân, cùng nói ra tên của Cố Bình Sinh thì cả hai đều có chút kinh ngạc.

Cô gái đứng ở quầy lễ tân nhìn Đồng Ngôn, lại không có chút nào che giấu sự tò mò và đánh giá của mình, “Cố phu nhân phải không?”

Đồng Ngôn ừ một tiếng rồi hỏi, “Anh ấy còn đang họp sao?”

“Vẫn còn đang họp, vừa rồi trợ lý của anh ấy ấy đi ra nói cho tôi biết nếu có một cô gái đến tìm thì khẳng định đó chính là Cố phu nhân…” Cô gái nhỏ nhắn đó đứng ở quầy lễ tân còn cười rất khả ái, “Tôi trước tiên mang cô đến văn phòng của anh ấy.” Nói xong mới nhìn người đàn ông kia, “Xin hỏi anh họ gì?”

Người đàn ông kia vẫn còn king ngạc, đợi cho đến khi cô gái kia hỏi thì mới giật mình nói, “La….La Tử Hạo….. tôi là bạn của TK.”

“La tiên sinh sao?” Cô gái ở quầy lễ tân bắt đầu lật ghi chép, “Anh không có hẹn trước có phải không? Tôi sẽ đưa anh tới phòng nghỉ, đợi cho TK chấm dứt hội nghị…” La Tử Hạo dở khóc dở cười, ngắt lời của cô gái kia, “Tôi có thể đi cùng Cố phu nhân vào văn phòng đợi người được không?”

Cô gái quầy lễ tân cũng có chút do dự, ánh mắt La Tử Hạo nhìn sang Đồng Ngôn, rõ ràng là lúc ở trong thang máy đã làm mất đi phong độ đàn ông của bản thân mình rồi nhưng vẫn mong chờ cô có thể mở miệng nói đỡ một lời, để cho chính mình không cần phải tới phòng nghỉ đợi người.

Đồng Ngôn đã biết đến tên của anh ta từ rất lâu rồi, chính là chưa từng có cơ hội gặp mặt qua, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt lại đặc biệt như vậy.

Cô rất nhanh thay La Tử Hạo giải vây, hai người sau khi được dẫn vào văn phòng của Cố Bình Sinh, đứng đối diện nhau nhịn không được mà đều cười rộ lên. “Tôi là bạn học rất nhiều năm của TK, từ lúc cậu ấy còn học ở trường học của giáo hội.” La Tử Hạo nói ngắn gọn, cũng giới thiệu một cách xúc tích nhất, “Sau đó tôi đi Yale, cậu ấy lại đi Penn, vốn nghĩ đến rút cuộc cũng không có cơ hội học chung nữa, không nghĩ tới sau khi tôi bị đuổi học ở Yale được một thời gian, không biết ngẫu nhiên thế nào mà lại thi vào trường cậu ấy đang học, cuối cùng ở lại trường.”

“Anh cũng là giảng viên đại học sao?” Đồng Ngôn làm như thật sự là đang đánh giá hắn.

“Không thể giả được.” La Tử Hạo lấy ra một điều thuốc, nghĩ gì đó cũng không châm lửa, chỉ là cầm nơi đầu ngón tay để ngắm cho thỏa thích mà thôi, “Đáng tiếc, cậu ta lại không học tiếp ở Penn nữa, nếu không khẳng định phải gọi tôi một tiếng thầy rồi.”

Đồng Ngôn buồn cười, “việc đuổi học với các anh xem ra rất phổ biến nhỉ? Chị họ của anh ấy cũng như vậy.”

“Cố Bình Phàm sao?” La Tử Hạo làm ra một biểu tình rất kỳ quái, “Cô ấy mới là một người có chủ nghĩa và lý tưởng rất thuần túy, học vì có chỗ dùng được. Tôi lúc ấy lại đuổi theo chủ nghĩa yêu nước, ở Yale có một sinh viên bị đuổi học, lý do dĩ nhiên là tiếng anh không có giỏi như người Anh hay người Mĩ ở đây, lúc ây toàn bộ du học sinh ở trong trường đều tham dự vào việc kháng nghị đó, bao gồm cả tôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó trường học nhượng bộ, sinh viên kia chỉ phải thay đổi chuyên ngành của mình. Nhưng tôi có lòng yêu nước rất cao, thật sự không nghĩ sẽ tiếp tục học ở ngôi trường đó nữa nên quyết định đi Penn.”

Khi La Tử Hạo nói chuyện, thỉnh thoảng còn xe kẽ chuyện cũ của Cố Bình Sinh vào. Rất nhiều điều cô chưa có nghe anh kể qua bao giờ, Đồng Ngôn nghe hết sức chăm chú, không ngừng hỏi cái này cái nọ. Khi Cố Bình Sinh đẩy cửa vào là khi La Tử Hạo đang nói như thật việc Cố tiên sinh từng trải qua cuộc sống hoang dã như thế nào, anh nhìn không được La Tử Hạo đang nói chuyện gì, chỉ nhìn thấy Đồng Ngôn nghe kể chuyện mà rất vui vẻ, bất giác cũng cười rộ lên.

La Tử Hạo nghe được tiếng cười, quay đầu lại nhìn anh, “TK, tôi không thể không nói, cậu tiên hạ thủ vi cường rồi. Vừa rồi tớ ở trong thang máy thấy được vợ của cậu, phát hiện ra cô ấy quả thực rất giống với những cô gái trong tưởng tượng của tôi. Cậu hẳn là biết, tôi đã từng nói tôi thích cô gái như thế nào. Đôi mắt đen trắng phải thật rõ ràng, ở đây,” anh ta dùng tay không cầm thuốc chỉ vào khóe mắt mình, “Phải kéo vào thật sâu, lúc cười đôi mắt