
ính mình, “Không cần để ý tới lời nói vừa rồi của chị, bác sĩ đều là nói không nghĩ trước gì, thói quen đánh giá kết quả theo chiều hướng tệ nhất.”
“Em không nagij đâu, em cũng có thói quen hướng về những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, sau đó cái gì cũng suy nghĩ thoáng ra một chút.”
Bình Phàm cười rộ lên, tiếp tục chủ đề vừa rồi chưa nói xong, “Sau đó, cậu ấy đã từng nói ra lời vừa rồi chị nói, phải nói đúng hơn chính là chị nghe trộm cậu ấy nói. Cậu ấy nói em vẫn còn nhỏ tuổi, yếu ớt là tất nhiên.” Chị ấy cố ý nói với ngữ khí thoải mái, “Cho nên Ngôn Ngôn, nếu một ngày nào đó em cảm thấy mình ngã quỵ, không chống đỡ được nữa, không có ai trách em đâu. Chị cũng không mà TK lại càng không.”
Cô đại khái đoán được Bình Phàm nói những lời này là ám chỉ bọn họ có khả năng chia tay.
Cô không trả lời Bình Phàm về giả thiết này.
Sau đó đề tài được chuyển về bệnh tình của ông ngoại, còn có khi bọn họ đi rồi chị ấy đã cố gắng làm những gì, “Người già thì càng ngày càng cố chấp, giống như một đứa trẻ vậy, nếu em chậm rãi khen ngợi dụ dỗ thì sẽ vui vẻ ra mặt mà tiếp nhận…”Thoạt nhìn thì chị ấy rất có niềm tin, “Lần này nằm viện, ông nội của chị nói câu đầu tiên chính là gọi TK trở về, cho nên chị tin tưởng lập tức xuân ấm hoa nở thôi, cũng sẽ không còn vấn đề gì nữa.”
Cô cũng gật đầu phụ họa.
Lần ốm đau này , người nhà bài xích, nhưng căn bản đối với cô mà nói thì không có vấn đề gì lớn cả.
Có một bí mật, khi cô nói chuyện điện thoại cùng Bình Phàm, vẫn còn lưu lại trong lòng cô.
Ngày đó là sinh nhật của cô, mẹ vì muốn cùng cô chúc mừng sinh nhật, từ sáng sớm bảy giờ đã đứng ở trường học, nhưng mãi đến giờ nghỉ ngơi buổi trưa rút cuộc mới thấy được cô. Nhưng cô lại dùng những từ ngữ không tốt, ác độc mà cự tuyệt lời thỉnh cầu của mẹ. Cho nên sau khi chuyện đó xảy ra, mẹ cô một mình ở trong phòng uống hết bình rượu trắng, sau khi được phát hiện thì liền đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sinh nhật của cô, hai người mẹ đồng thời phải cấp cứu ở nơi này.
Cuối cùng, cũng thành ngày giỗ của mẹ anh.
Ngày đó khi cô bị bắt ký tên thì liền rời khỏi bệnh viện, sau khi biết được việc vì sao mẹ phải đi cấp cứu, trong chớp mắt tay chân cứng ngắc rồi bắt đầu run lên, từ tận đáy lòng có một nỗi sợ hãi đang dâng trào lên, không có tự mình trải qua thì không thể hiểu được.
Cho nên cô hiểu được cảm giác của anh.
Mà giống như cô đã nói, đến cuối cùng Cố Bình Sinh sẽ xảy ra tình huống như thế nào đi nữa, chỉ sợ ngay cả chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nổi.
Chuyện đêm tình đêm hôm đó, cô cũng không hề nhắc lại. Giống như chưa từng xảy ra.
Nhưng cô lại dung rất nhiều thời gian rảnh rỗi khi đi thực tập để đi sưu tập đủ các loại giáo trình hoặc những thong tin về các loại thuốc, cố gắng học thêm một chút. Cố Bình Sinh chưa bao giờ giấu diếm tình trạng than thể của bản than, hang tháng đều đi làm kiểm tra định kỳ, cũng đều đưa cô đi cùng. Cho nên cô cũng không lo lắng anh giấu diếm tình trạng cơ thể anh, nhưng dù sao tương lai cũng ở phía trước, cần phải chuẩn bị.
Cô đang tìm tài liệu thì bị chị thư ký nhìn thấy, còn cảm thấy kỳ lạ mà hỏi, “Trong nhà em có người bị bệnh nặng sao?”
“Không có ạ.” Cô thu nhỏ trang web lại, thuận miệng nói cho có lệ, “Em chỉ xem một chút thôi, sau này chắc cũng có lúc sẽ dung đến.”
“Em đúng là lo xa rồi, thật sự là cẩn thận quá.”
Chị thư ký vỗ vỗ lên cái gáy của cô, cười rồi đi ra ngoài.
Trước kia ngoại trừ về nhà thì Cố Bình Sinh chỉ chạy đi chạy lại hai đầu công ty và trường học.
Hiện tại bởi vì chuyện của ông ngoại, mỗi ngày anh còn phải giành một khoảng thời gian cố định tới bệnh viện. Đồng Ngôn biết chính mình không thích hợp để tới đó nên mỗi lần anh đi tới bệnh viện, cô đều làm một chút đồ ăn dinh dưỡng để cho anh đưa tới,.
Có khi thời gian đi bệnh viện cũng kéo khá dài, có khi anh cũng bớt chút thời gian giảng giải những chuyện thực tập cần làm ở Bắc Kinh này.
Anh nhắc tới một lần cứu giúp bệnh nhanah, không kịp kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân liền đẩy vào phòng phẫu thuật, ngày hôm sau mới biết được bệnh nhân này mắc bệnh aids.
Khi anh kể chuyện, cô đang bóc vỏ trứng gà luộc cho anh, lập tức trừng to mắt, “Vậy phải làm thế nào bây giờ? Lỡ như trong quá trình phẫu thuật các anh bị dính phải thì làm thế nào bây giờ.” Cô đem trứng gà luộc đã lột vỏ đưa tới bên miệng của anh.
Anh chỉ ăn lòng trắng trứng không có ăn lòng đỏ. Đồng Ngôn nhếch miệng, đem lòng đỏ ăn bỏ vào miệng.
Sau đó còn một ít lớp lòng trắng trứng thì bỏ vào trong bát cháo của anh.
“Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, hàng tháng Bình Phàm cũng đều gặp phải những ca như vậy.”