Pair of Vintage Old School Fru
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328330

Bình chọn: 7.5.00/10/833 lượt.

i hình xăm trên tay phải của thầy Cố là do thầy tự dùng tay trái khắc lên, hơn nữa, còn không dùng thuốc gây tê.”

Đồng Ngôn đang ăn quả trứng còn sót lại trong hộp cơm, lòng đỏ trứng có chút khô, cô cầm lấy chai nước khoáng uống một hớp, một chút hơi ấm vừa tích góp được lại bị ngụm nước lạnh này thổi bay.

Lúc Trầm Diêu đang ăn thịt kho tàu đầy hấp dẫn, không e dè gì mà ăn lấy ăn để, Cố Bình Sinh vừa mới đi ra, có vẻ như đang tìm ai.

Anh thấy hai người đứng ở bàn lễ tân, ánh mắt mới tạm dừng lại một lát, “Sao lại ăn cơm ở đây? Có tiệc đứng ở trong đại sảnh mà.”

“Em ngồi ở đây ăn cùng với Đồng Ngôn.” Trầm Diêu lập tức nuốt nước miếng, “Bạn ấy phải trực buổi trưa ở đây, đáng thương lắm phải không thầy? Thầy Cố, thầy nể mặt ba chúng ta từng cùng nhau hợp tác một tiết mục, thầy cần phải khiếu nại lên ban lãnh đạo học viện, xin cho bọn em thêm mấy tín chỉ…”

Anh nhìn rừng trúc bị gió thổi xào xạc, lại nhìn Đồng Ngôn, còn chưa kịp nói gì đã bị cô đã cướp lời, “Không sao đâu ạ, buổi chiều không có nhiệm vụ nào nữa, em sẽ về học viện.”

Đang nói chuyện, vừa vặn có một cơn gió thổi qua, hai chân cô lộ ra bên ngoài váy cũng tím tái…

Anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó nói,“Lúc này cũng không cần phải ở lại làm gì nữa, tôi đưa các em đi ăn gì cho ấm người.”

Trầm Diêu nghe vậy, lập tức buông nửa hộp cơm xuống.

Cố Bình Sinh rất nhanh đã trở lại, hẳn là đi gọi taxi, Đồng Ngôn kéo tay Trầm Diêu, “Cậu muốn ăn thì vào tiệc đứng, làm gì còn muốn đi ra ngoài ăn cơm?”

“Cậu lạnh cóng hết người rồi, đồ ăn ở tiệc đứng cũng không giúp được cậu đâu, vẫn là cơm canh giúp cậu làm ấm người nhanh hơn.” Trầm Diêu đoạt lấy hộp cơm trong tay cô ném vào trong túi giấy, “Thật lòng mà nói, sau này ai có thể gả cho thầy Cố, xem như sống không uổng cuộc đời này.” Cố Bình Sinh ở Thượng Hải không quen đường, Trầm Diêu lập tức chủ động xin làm người dẫn đường.

Khi đến nơi, rút cục Đồng Ngôn cũng nhận ra đây là khu vực gần nhà Trầm Diêu, thấp giọng hỏi cô bạn của mình, “Sao lại đi đến đường Hoài Hải, cậu muốn làm thịt Thầy Cố à?”

Kì nghỉ hè năm thứ nhất, Trầm Diêu đòi ăn bữa cơm tiễn chân với cô , cô chỉ có thể kéo hành lý tới nơi này, cả hai cùng chọn quán Vị Thiên Lạp Diện có vẻ đơn giản nằm trên con đường này. Ngày đó, Trầm Diêu rất hài lòng gọi hai phần dưa muối và hai bát mì sợi, hai đĩa kim chi sáu đồng và mấy quả dưa chuột muối chín đồng… Xét thấy Trầm Diêu thực sự rất nhiệt tình tiễn mình, cô chỉ có thể khẽ cắn răng trả hóa đơn , một bữa ăn mà mất 1/4 sinh hoạt phí hàng tháng.

Cho nên ấn tượng của cô đối với việc ăn cơm ở đường Hoài Hải chính là: tốn kém, rất tốn kém.

“Buổi chiều ba giờ khai mạc, tớ muốn về nhà thay quần áo. Đáng tiếc cậu thấp hơn mình mười cm, nếu không mình cũng cho cậu mượn quần áo thay đổi.” Trầm Diêu nháy mắt với cô, “Mỹ nhân chủ động đề xuất, không làm thịt thì thật là có lỗi rồi.”

Nói xong, lập tức quay đầu nói, “Thầy Cố, nhà của em vừa vặn ngay gần đây, thầy có muốn ghé qua ngồi uống chén nước không? Em mặc chưa đủ ấm lắm, định trở về thay quần áo.”

Cố Bình Sinh vừa lấy lại tiền lẻ từ lái xe, đem ví tiền cất vào túi, nhìn theo hướng cô chỉ vào ngõ, gật đầu.

Nhà Trầm Diêu là ngôi nhà bốn tầngđã cũ, đã có từ trước khi giải phóng.

Nằm trên đường Hoài Hải là nơi tấc đất tấc vàng, giả cả trên trời.

Mở cánh cửa chính màu đỏ nhỏ vào nhà, lầu một là phòng bếp, nhà ăn và một gian phòng ngủ, hai người dọc theo cầu thang cũ bằng gỗ lim, đi theo Trầm Diêu, đi qua phòng ngủ lầu hai, trực tiếp đi lên phòng khách ở tầng ba.

“Chờ đã”, Trầm Diêu giúp hai người pha trà nóng, “Mình sẽ quay lại ngay.”

Nói xong liền chạy xuống lầu, để hai người ngồi trong phòng khách.

Bởi vì là ngôi nhà cũ, phòng ốc cũng không tính là lớn, chỉ có một sô pha.

Hai người sóng vai cùng ngồi xuống, cô cảm thấy chản nản, đưa mắt nhìn các thứ bày lung tung trên bàn, tình cờ thấy đĩa DVD.

Trên cùng là “BlackBook” của đạo diễn Paul Verhoeven , Đồng Ngôn nhớ rõ vài năm trước khi bộ phim được phát sóng, cô đã từng xem qua một lần trên máy tính của Trầm Diêu. Nội dung chính là một phụ nữ Do Thái làm gián điệp chống quân Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai, lại yêu sâu sắc một sĩ quan Nazi, cuối cùng sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, quân Đức đại bại, tận mắt chứng kiến người yêu bị xử tử. Đó chính là nguyên bản của bộ phim “Sắc, giới” của đạo diễn Lý An…

“Đã từng xem rồi?” Anh đột nhiên hỏi.

“Xem rồi ạ”, cô cầm lấy đĩa DVD lên xem qua, là phiên bản tiếng Đức, phỏng chừng Trầm Diêu dùng để luyện ngôn ngữ, “Xem rất hay, lúc phim được phát sóng, em đã xem trên máy tính của Trầm Diêu. Cảm xúc lớn nhất sau khi xem bộ phim này chính là cảm thấy người Do Thái thật đáng thương, dân tộc của bọn họ có rất nhiều người thiệt mạng sau chiến tranh thế giới thứ 2, thật ra bọn họ đều rất thông minh, cũng là một dân tộc rất chăm chỉ.”

“Đúng vậy, người Do Thái rất thông minh” Anh nói, “Lúc trước khi tôi còn học thạc sĩ, các bạn học thành tích tốt hơn tôi đều là người Do Thái. Người Trung Quốc chúng ta cũng rất thông minh, khi tốt nghiệp Trung