
bỗng nhiên đập liên hồi, cảm giác hốt hoảng.
Mỗi lần Trầm Diêu cùng một bạn nam nào đó muốn đến với nhau đều dùng cách này để thử. Thử xem cậu ta có quan tâm đến mình không? Thử xem cậu ta có lo lắng cho mình không? Nếu đối phương lo lắng, đại biểu cho việc có thể tiến triển tiếp, nếu phản ứng bình thản thì coi như chưa từng có phát sinh chuyện gì.
Mỗi lần cô thấy Trầm Diêu cười tủm tỉm gửi tin nhắn, với vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo như vậy thì liền cảm thấy buồn cười.
Nhưng mà bây giờ chính mình lại thấp thỏm chờ phản ứng của anh.
Có vài bác sỹ đi ngang qua bên người, cười nói như sắp đi ăn cơm.
Đợi cho đến khi mấy người nọ ra khỏi cổng, không thấy bóng dáng đâu nữa, điện thoại vẫn im lặng như trước, không có tin nhắn trả lời.
Đồng Ngôn có chút mất mát, cô bỏ điện thoại vào trong túi sách, đi bộ dọc theo con đường cạnh khu vực y tế trở về ký túc xá.
Thời gian ăn cơm trưa là lúc đông người nhất trong sân trường.
Cô đang do dự xem nên đi ăn cơm hay vẫn trực tiếp trở về ký túc xá ăn mì ăn liền thì bỗng nhiên có người ở phía sau vỗ vai mình.
Hôm nay làm sao vậy? Ở đâu cũng gặp người quen.
Đồng Ngôn quay đầu lại, đụng phải khuôn mặt tươi cười của Trầm Diêu, “Tớ còn định về phòng tìm cậu, thầy Cố bảo mời phòng ký túc bọn mình ăn cơm. Điện thoại của cậu sao không gọi được vậy?”
Đứng sau Trầm Diêu không xa chính là Vương Tiểu Như, Tĩnh Tĩnh và… Cố Bình Sinh.
Hôm nay không có lớp trọng tài thương mại quốc tế, anh mặc cũng rất thoải mái hơn rất nhiều, quần bò bạc màu lam nhạt và áo phông màu đen, vô cùng đơn giản, căn bản không giống như một người cần có để thuyết giáo ba ma nữ này. Văn Tĩnh Tĩnh đang nói chuyện cùng anh, anh nhìn Văn Tĩnh Tĩnh nói xong, nói câu gì đó rồi quay lại nhìn Đồng Ngôn.
“Thầy Cố.”
Anh gật đầu ra hiệu, cũng không nói gì nữa.
Giống như chưa từng có gửi tin nhắn cho cô, còn cô bây giờ vẫn tốt như chưa từng nhận được tin nhắn trả lời.
Trầm Diêu nhắc tới chuyện thầy Cố mời cơm mà cả người lẫn nét mặt đều tỏa sáng. Đồng Ngôn hiểu được cô ấy lại muốn xẻ thịt Cố Bình Sinh như thế nào rồi đây, lập tức kéo tay cô ấy,“Đi Đông Thực đi, tớ đang rất mệt, không muốn đi quá xa để ăn được bữa cơm đâu.”
Trầm Diêu a một tiếng, không kịp nói gì đã bị cô kéo vào nhà ăn.
Trầm Diêu muốn gọi mấy món xào hay lẩu gì đó, Đồng Ngôn nói mình và Tĩnh Tĩnh bị cảm nên chỉ gọi cơm và các món ăn như ngày thường, cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là gọi nhiều hơn một phần cho Cố Bình Sinh. Cả bữa ăn chỉ có Trầm Diêu đặc biệt nói nhiều, Cố Bình Sinh ăn vài miếng, cũng rất nhanh đã gác đũa, lặng lẽ nhìn các cô nói chuyện, đến cuối cùng Đồng Ngôn cũng không nhịn được, kéo kéo Trầm Diêu, “Cậu cứ nói chuyện như thế này, khiến thầy Cố làm thế nào mà ăn cơm đây?”
“Hả? À…” Trầm Diêu giật mình bừng tỉnh, “Thầy Cố thầy ăn nhiều một chút, không cần nhìn em nói đâu.”
Anh nói không sao, bắt đầu uống vài hớp nước.
Đồng Ngôn nhìn thức ăn trước mặt anh hầu như còn nguyên. Cô cùng với Cố Bình Sinh đã ăn cơm với nhau vài lần, anh so với những người đàn ông trưởng thành cùng tuổi có thể tính là không được nhiều, nhưng cũng sẽ không thuộc dạng ăn ít như bọn nữ sinh các cô, chỉ vọn vẹn hai ba miếng như mèo ăn thế này.
Trầm Diêu còn định nói tiếp, nhưng nhìn đồng hồ trên cổ tay lại kêu lên, “Còn năm phút nữa là đến một giờ, phải đi học rồi, xong rồi, tớ kiểu gì cũng nằm vào danh sách đi học muộn rồi.”
Cô ấy cầm túi bỏ chạy, còn mấy bước nữa là ra ngoài thì lại chạy vòng lại, “Thầy Cố, nghe thầy nói chuyện hơn mười năm đọc sách. Em đã đọc sách xong, cần phải đi làm bài tập toán, tạm biệt thầy.”
Nói xong , vội vã bỏ chạy.
Cô ấy vừa đi, mọi người chỉ có thể lần lượt buông đũa, nghĩ cách đứng dậy cáo từ.
“Các em đi trước, tôi có chuyện cần nói với Đồng Ngôn.” Cuối cùng anh cũng buông chai nước xuống.
Vương Tiểu Như lập tức cười nói vừa vặn muốn đi thư viện, còn Tĩnh Tĩnh nhìn cô một cái rồi cũng rời đi.
Đồng Ngôn nhớ lời cô ấy từng nói, bất kể cô có nghĩ thế nào, nhưng điều Tĩnh Tĩnh nói đều là sự thật, Cố Bình Sinh xác thực chiếu cố đến cô có chút quá đáng…
Cô chợt nhớ trước kia trong lớp Toán cao cấp, có người là thân thích của giảng viên, sau này bị cả lớp tẩy chay, cuối cùng chỉ có thể chuyển đến khoa Anh để học tiếp.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, người kia thành tích rất tốt, giảng viên cũng chưa từng cố ý chiếu cố, thậm chí còn đề ra tiêu chuẩn cao hơn, nhưng rơi vào trong miệng bạn học thì ăn nói xô bồ, nói cái gì chẳng được. Ở giai đoạn cuộc sống mà ăn rồi suốt ngày học với thi rồi lại học, ngay cả một người lười đi học nhất cũng sẽ thấy ghen tị cậu ta có quan hệ cá nhân với giảng viên.
Một trợ giúp ẩn hình có thể giải quyết được nhiều sự tình. Cho nên những người như vậy đều là kẻ thù chung của mọi người.
Cô nghĩ loạn xạ cả lên, không có đầu mối.
Giống như có gáo nước lạnh dội xuống, rốt cuộc cô nhận ra mình đang thám hiểm con đường như thế nào.
“Buổi chiều tôi đưa em đi bệnh viện.” anh nói.
Vẫn nhận được tin nhắn?
Cô tiếp tục cầm đũa đảo qua trong bát, thật ra chẳng còn được mấy sợi mì, chỉ còn lại nước can