Teya Salat
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

át cùng với sự lười biếng, cô khuất phục bản thân mình, chỉ uống một chén nước ấm.

Trên tàu sáng sớm thỉnh thoảng có người cầm khăn mặt cùng bàn chải đánh răng đi rửa mặt, đêm qua mấy anh chàng cô nàng sinh viên trẻ kia lăn đi lăn lại gần sáng mới ngủ cũng rất mệt nhọc, cuộn tròn người đang vùi đầu vào để ngủ. Cô vừa cùng đàn chị nói chuyện phiếm, vừa không yên lòng nhìn về chiếc điện thoại, khi tàu đến được B ắc Kinh thì nhận được tin nhắn của anh.

Em đã đến nơi chưa?TK

Tâm tình của Đồng Ngôn lúc này cũng tốt lên rất nhiều, vội vàng nhắn tin lại .

Vâng, em đã tới nơi rồi. Anh ngủ mới dậy à.

Phải nói là anh đến bây giờ vẫn không ngủ.TK

Không ngủ? Đồng Ngôn liếc nhìn tin nhắn vừa suy nghĩ, anh không ngủ vậy đêm rồi anh làm cái gì?

Không đợi cô nhắn tin hỏi, anh đã gửi tới một tin nhắn nữa.

Trạm ở Bắc Kinh chỉ có một lối ra vào thôi phải không? Anh ở cửa chính chờ em. TK

Đồng Ngôn có chút ngẩn ngơ, lập tức hiểu được ý tứ của anh. Nhân viên toa tàu bắt đầu nói trên radio, hoan nghênh hành khách đã tới Bắc Kinh, đàn chị vội vàng đem mì ăn liền ném vào thùng rác bên cạnh nhân viên tàu, “Em có người tới đón chưa? Có cần chị và bạn trai chị đưa em về luôn không?” Nhà của đàn chị này rất gần nhà cô, có đôi khi tiện đường liền chở cô về nhà.

Đồng Ngôn lắc đầu, “không cần, em có người bạn tới đón rồi.”

“Bạn?” Đàn chị lập tức nở nụ cười, “Không thể nào, Đồng Ngôn nhỏ bé của chị, em ở Bắc Kinh còn có bồ nhí đấy à?”

Đồng Ngôn dở khóc dở cười, lại không thể giải thích rằng người này và người bạn trai mà chị ấy biết là đang ở Thượng Hải kia là cùng một người được.

Đợi cho đến khi cô cố ý thoát khỏi đám người, lôi kéo hành lý chạy ra cửa ga tàu Bắc Kinh, rất dễ dàng nhìn thấy anh trong đám người rộn ràng nhốn nháo kia. Tất cả mọi người đều mặc áo lông rất dày, chỉ có anh theo thói quen mặc áo khoác ở Thượng Hải, Đồng Ngôn vội vàng bước qua, nhịp tim cũng đã tăng lên rất nhanh chóng, thấy anh ở đây thật khiến cô rất ngỡ ngàng.

Cố Bình Sinh rất nhanh cũng nhìn thấy cô, vươn cánh tay vẫy vẫy, ý bảo cô đi qua.

Cho đến khi cô tựa vào trong ngực anh, anh mới thở dài một hơi, “Lạnh quá.”

Cô dùng mặt cọ cọ vào trong áo khoác của anh, cái mũi có chút đỏ, qua một lát mới ngẩng đầu nhìn anh, “Anh không phải muốn vài ngày sau mới trở về sao? Còn mặc ít như vậy, khẳng định sẽ sinh bệnh.”

Anh cố ý dùng hai tay chạm nhẹ vào mặt của cô, lạnh đến dọa người, “Em nói nhớ anh, anh liền đến đây với em.”

Đồng Ngôn tháo bao tay xuống, dùng hay tay nắm lấy mu bàn tay của anh, “Thầy Cố, anh có cần phải làm cho em cảm động như thế này không?”

Khi nói những lời này,hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên.

“Được rồi, nói thật là….” Cố Bình Sinh cười cười, “Là anh bỗng nhiên nhớ em.”

Đồng Ngôn từ trong túi áo của anh tìm ra được đôi bao tay, nhét vào trong tay của anh, lại cởi khăn quàng cổ của mình xuống, nhún chân, muốn đem khăn quàng cổ quàng lên trên cổ cho anh, “Nhưng em không ở cùng anh nhiều được, em phải về nhà trước đã, buổi chiều…”Cô tính thời gian, “Ăn cơm trưa xong em sẽ tới tìm anh, được không?”

“Không cần phải gấp gáp..”Anh ngăn cản động tác của cô, một lần nữa đem chiếc khăn quàng cổ quàng lại cho cô, “Toàn bộ thời gian kỳ nghỉ đông anh đều ở Bắc Kinh.”

Cô gật gật đầu, bỗng nhiên liền có cảm giác yên tĩnh lại.

Từ khi chạy ra khỏi ga cho đến khi nhìn thấy anh, cho tới tận bây giờ, cô mới hốt hoảng cảm thấy đây là sự thật.

Anh nghi hoặc nhìn cô, cô chỉ mím môi cười, lại nhún chân một chút, hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh. Nếu anh có thể làm ra chuyện tình cảm động lòng người như vậy, cô ở đây hôn anh thì có làm sao cơ chứ?

Cố Bình Sinh nhướng mày, ý cười lan tràn nơi đáy mắt, lại không nói gì.

Nơi này không có bạn học cùng các thầy cô giáo.

Nơi này là thành phố mà hai người quen biết nhau lần đầu tiên, Cố Bình Sinh mà không phải là Thầy Cố.

Sau khi về nhà, cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Khi đứng ở cửa phòng bếp nhìn bà nội nấu ăn, đều nhịn không được mà muốn cười, cô cười đến mức khiến bà nội có chút không hiểu, hỏi cô có phải năm nay thi rất tốt hay không, về nhà đã vui vẻ như vậy rồi. Đồng Ngôn dựa người ở cửa, cắn môi dưới nở nụ cười cả nửa ngày mới nói, “Đúng vậy, môn trọng tài thương mại quốc tế cháu thi được 94 điểm.”

Toàn bộ kỳ nghỉ đông có 29 ngày, anh đều ở Bắc Kinh.

Đồng Ngôn đang tính toán xem có bao ngày cần phải ở nhà, có bao nhiêu ngày có thể ở cùng anh, bỗng nhiễn có tiếng gõ cửa. Cô thuận miệng hỏi một câu ai đó, chợt nghe thấy một giọng nữ, Ngôn Ngôn, là mẹ.

Toàn bộ căn phòng đều chìm vào im lặng, cô sửng sốt thật lâu, vẫn là bà nội rửa tay rồi lau khô tay đi ra mở cửa.

Cho đến khi mẹ ngồi xuống, cười nhìn cô, Đồng Ngôn còn có chút không thể tin được, im lặng ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ phía trước ghế sofa. Rất nhiều người đều từng khen cô rất xinh đẹp, thật ra cô chỉ kế thừa hơn phân nửa dung mạo của bà ấy mà thôi, nhìn người mẹ đã ngoài 45 tuổi, cô thậm chí tìm không ra sự khác biệt gì với khi bà ấy 30 tuổi.

Bà nội dường như sớm đã biết được mẹ cô sẽ đến, cũng nói chuyện rất thâ