
chưa từng bước vào phòng ngủ của anh.
Khi Cố Bình Sinh dùng đỉnh đầu gối mở cửa, cô mới miễn cưỡng tránh đi anh, tò mò nghiêng đầu đánh giá gian phòng này, “Phòng của anh rất đơn giản.” Nói xong mới phát hiện ra, hiện tại trong phòng đang rất tối, anh không nhìn thấy được cô đang nói cái gì.
“Em muốn bật đèn sao?” Anh nhẹ nhàng cọ vào hai bên má của cô.
Đông Ngôn do dự mà gật đầu.
Anh ôm cô nằm lên trên giường, với tay mở đèn tường, ngay lập tức cả phòng sáng lên, cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Cố Bình Sinh đã được mở khá rộng… Nhưng lại cảm giác ngượng ngùng đã nhanh ập đến, rất nhanh lắc đầu nói với anh, “vẫn là nên tắt đèn đi.”
Anh dường như nở nụ cười, không nói chuyện, lại ấn nút làm biến mất đi nguồn sáng trong phòng.
Vào đêm đông, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng rất mịt mờ, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy không phề hà gì, nụ hôn xâm nhập cẩn thận đã trở nền mềm nhũn.Từ ánh sáng đến xúc cảm, đều là ấm áp mềm mại như vậy.
Dưới ánh sáng này đây, có thể nhìn đến hình xăm từ cánh tay tới khuỷu tay của anh, những họa tiết uốn lượn, nhưng lại không làm cho người ta sợ hãi.
Anh ôm thân thể của cô, chóp mũi để sát ngay với chóp mũi của cô, cô vẫn còn đang đắm chìm trong đau đớn nhưng vẫn cố gắng nhìn anh. Bởi vì cửa đóng đèn đã tắt, hai người trong lúc này không biết dùng ngôn ngữ trao đổi như thế nào, nhưng trong tầm mắt lúc mơ hồ lúc rõ ràng, cô lại có thể cảm giác được ánh mắt của anh, chừng từng có rời khỏi người cô.
Sau đó Đồng Ngôn nằm trong lòng anh, mơ hồ chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại thì cũng đã quá nửa đêm.
Cố Bình Sinh cứ ôm cô như vậy, dựa vào đầu giường, nửa nằm nửa ngồi, thoạt nhìn giống như anh vẫn không có ngủ.
Đồng Ngôn di chuyển thân mình một chút, anh rất nhanh chóng mở đèn lên, “Em tỉnh rồi?”
Từ góc độ này nhìn qua, rất giống như một đêm trong quá khứ kia, anh ngồi trên hành lang, mái tóc che khuất ánh mắt, trên người luôn mang theo cảm giác khổ sở không thể hóa giải được. Còn bây giờ tóc ngắn hơn lúc đó một chút, có thể nhìn ra nét cười hiện rõ trong đôi mắt anh.
“Anh là đang cùng thượng đế sám hối đấy à?” Đồng Ngôn nửa thật nửa đùa nhìn anh.
“Anh không tin vào thiên chúa giáo.” Cố Bình Sinh ôm cô, hôn lên trán của cô, “Giống như ngay từ đầu anh đã nói với em, khi chúng ta tham dự lễ Vọng trong đêm giáng sinh đó.”
Cô gật gật đầu, muốn tách ra khỏi anh một chút, để cho anh có thể nhìn thấy chính mình nói một cách rõ ràng, “Sau học kỳ sau nữa, có lẽ anh cũng sẽ không tham gia giảng dạy nữa, có phải không?” Anh gật đầu, “Ừ, phải xem tình trạng khôi phục của anh.”
“Cho nên từ học kỳ kế tiếp thì anh cũng đã không còn là thầy giáo của em nữa.” Cô rất vừa lòng với đáp án của anh.
Cố Bình Sinh lúc này mới hiểu được, cô chỉ là đang để ý tới lời nói lúc trước của mình, “Ít nhất phải chờ cho tới sau khi em không còn là sinh viên của anh đã…” Anh không khỏi cười rộ lên, “Anh không phải đang suy nghĩ về vấn đề đó.”
Anh nói xong, không tiếp tục giải thích nữa.
Đồng Ngôn cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng ánh mắt lại rất mơ hồ, “Em đói bụng.”
Giống như ngay từ đầu, cô vốn là phải làm cơm chiều, mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, thế nhưng đến quá nửa đêm cũng không còn gì để nấu, cũng chỉ cắm được nồi cơm mà thôi…
Cố Bình Sinh rất nhanh nhảy xuống giường, cứ đứng công khai trước mặt cô như vậy mà mặc quần áo, “Anh đi mua cho em một chút đồ ăn.”
Đồng Ngôn còn chưa kịp nói gì, anh đã đi ra khỏi phòng.
Cho đến khi cánh cửa phòng được khép lại, cô mới lùi về trong chăn bông, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi, đến cuối cùng ngay cả máu trong người cũng bắt đầu nóng lên, mới xốc chăn bông lên, thở dài một hơi.
Cố Bình Sinh đi rất nhanh đã trở về, ba bốn giờ sáng, cũng chỉ có đến những cửa bách hóa mở 24h để mua được đồ ăn.
“Ăn ngon không?”
Cô gật gật đầu, thực vừa lòng nhìn cái chén của chính mình.
Trong cái chén của Cố Bình SInh cũng chỉ có hai ba xâu, nhưng trong chén cô lại có đến năm sáu xâu, còn có một cái chén đặt ở trên đầu giường, cũng có rất nhiều xâu thức ăn, đều là để cho cô ăn dần.
“Anh sao lại không ăn?” Cô nhìn anh.
“Anh đang nhìn em ăn.” Cố Bình Sinh vui vẻ nhìn những thứ trong chén của cô, “Nhìn qua có vẻ như em ăn rất ngon.”
“Em cảm thấy đồ ăn của anh ăn mới ngon.”
“Em thích cái nào?”
Đồng Ngôn chỉ vào những xâu đồ ăn mà nói, “Anh làm sao lại ăn toàn đồ ăn chay, còn mua cho em đồ ăn mặn là thế nào?”
“Em rất gầy.” Cố Bình Sinh thuận miệng nói, “Ăn nhiều một chút để cho những nơi cần có da có thịt thì sẽ có.”
Cô nhìn vẻ mặt của anh, rất nhanh hiểu được, suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình.
Anh lại bày ra vẻ mặt rất vô tội, đem thức ăn trong chén của mình đưa tới bên miệng cô, Đồng Ngôn cắn một miếng xuống dưới, lại tùy tay đem đồ ăn trong chén của mình đưa lên bên miệng anh. Cố Bình Sinh cũng rất phối hợp nghiêng đầu qua, cũng cắn một miếng.
Hai người cứ như vậy, thuận tiện đem những thứ mà mình nói ăn ngon ăn hết, toàn bộ thức ăn mua về đều được tiêu diệt sạch sẽ.
“Em ăn xong rồi?” Anh hỏi cô, đem hộp giấy ăn đưa cho cô.
Đồng Ngôn rút một