
“Cha… cha..” Cô trèo qua người Mục Vĩ Hào, ôm lấy đầu của ông.
Sắc mặt Mục Vĩ Hào bởi vì mất máu nên càng trở nên trắng hơn, Mục An vừa
khóc vừa kéo: “Cha, con lập tức gọi xe cứu thương, cha cố chịu đựng.”
Mục Vĩ Hào cầm tay Mục An, giọng nói xa vời: “Không, An An, đừng gọi, cha
phong độ cả đời, không muốn bị thân bại danh liệt. Để cha… ra đi như thế này.”
Du Khâm cụp mắt nhìn tình cảnh trước mặt, mặc dù hận Mục Vĩ
Hào, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn ông ta dùng cái chết để
trả giá. Cho dù ông ta chết, cha mẹ anh cũng không sống lại được.
“Không, cha ơi, cha cứ ra đi như vậy, con với mẹ phải làm sao bây giờ?”
Mục Vĩ Hào cay đắng cười nói: “Cha không muốn ở trong ngục… cả đời. Hơn
nữa, cha bị người ta thao túng cả đời, ra đi như vậy, cũng coi như được
giải thoát.”
Y phục trên người Mục An đều nhuốm đầy vết máu, mắt đã khóc đến đỏ quạch, giọng nói khàn khàn: “Cha… con van cha, đừng đi.”
Mục Vĩ Hào giơ tay vuốt ve mặt Mục An: “Xin lỗi, có người cha như ta… làm cho con mất thể diện rồi.”
Mục An lắc lắc đầu: “Cha, đừng nói vậy.”
Mục Vĩ Hào bị đâm trúng gan, chảy máy bên trong rất nghiêm trọng, trong nháy mắt trên mặt đã tái nhợt, như đang hấp hối.
Du Khâm nhìn mặt Mục An dại ra, giây phút đó anh nhận thức rõ ràng, có
lẽ.. Bọn họ cứ vậy mà đi qua nhau. Giờ khắc này, cảm giác sẽ mất đi cô
còn mạnh hơn cả lúc trước.
Moon_xinh
Triệu Chấn Minh giúp đỡ bằng cách ngụy tạo một vụ tai nạn xe cộ, tất cả đều là chứng cứ giả. Sau khi xử lý xong hậu sự của Mục Vĩ Hào, Mục An vẫn sống cùng Chung Việt, Du Khâm không có cơ
hội gặp cô. Du Khâm vẫn nghĩ rằng, không còn khả năng Mục An muốn gặp
lại anh nữa.
Rất nhanh đã qua hai tháng, Du Khâm bỗng nhìn thấy Mục
An đang ôm gối ngồi xổm trước cửa nhà mình. Cảm giác thấy có một cái
bóng lớn bao trùm trước mặt, Mục An mờ mịt ngẩng đầu lên. Du Khâm nhìn
cô, vẻ mặt cô dại ra, trong mắt không có một chút thần sắc nào.
Du
Khâm khom lưng xuống định kéo cô lên, Mục An vô tình nghiêng người,
tránh cánh tay anh đang vươn tới. Tay Du Khâm ngừng ở giữa không trung.
Du Khâm khẽ thở dài, mở cửa nhà, đi thẳng vào trong.
Mục An nhìn vào cánh cửa đã mở, ánh mắt thay đổi ngay lập tức, nhưng rất
lâu sau mới chậm rãi đi vào. Vào trong phòng, Mục An cũng không nói gì,
chỉ ngơ ngác nhìn sàn nhà đến phát ngốc. Từ sau khi Mục Vĩ Hào xảy ra
chuyện, phòng Du Khâm đã thay tất cả các vật dụng, Du Khâm thấy Mục An
không nói lời nào thì không biết cô đang suy nghĩ gì. Nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại bi ai phát hiện, anh không biết nên nói cái gì. Bất
luận nói gì bây giờ đều sẽ chạm đến vấn đề kia.
Hai người cứ nặng nề ngồi như vậy rất lâu, thấy đã muộn, Du Khâm mới thấp giọng hỏi Mục An: “Buổi tối… muốn ở lại không?”
Mục An vẫn không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, Du Khâm nhíu mày, cảm thấy Mục An có chút kỳ quái, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô:
“Mục An?”
Mục An hình như bị làm cho khiếp sợ, giật mình nhảy vọt lên một góc ghế sôpha, ánh mắt phòng bị nhìn Du Khâm. Du Khâm bị hành động
khác thường của cô làm cho ngây ngẩn cả người, thấp giọng gọi cô: “Mục
An, em… không sao chứ?”
Ánh mắt Mục An hoảng loạn rời đi, lắc lắc đầu, tự đi thẳng vào phòng ngủ.
Du Khâm thay cô đắp chăn, ngồi bên giường nhìn Mục An từ từ nhắm mắt lại,
đến lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi, bỗng nhiên Mục An nắm lấy tay anh, khẽ nói: “Ngủ cùng em.” Bởi vì lâu rồi không nói chuyện, giọng cô trở nên
khàn khàn, thậm chí Du Khâm nghĩ mình đã nghe lầm.
Nhìn thấy mắt cô
dần hồi phục lại thần trí, Du Khâm kích động ôm lấy cô, cảm giác lúc này chỉ còn thiếu chút nữa có thể đạt đến độ mừng phát khóc: “Anh không đi, dù có chuyện gì cũng không đi.”
Buổi tối, Du Khâm ôm Mục An nằm yên
tĩnh, bỗng nhiên Mục An xoay người, ngồi ở bên hông Du Khâm. Du Khâm
nhìn Mục An từ từ cởi bỏ từng lớp y phục trên người mình mới hiểu rõ cô
định làm gì. Một tay nắm chặt tay cô: “Mục An!”
Da cô trắng nõn run rẩy dưới gió điều hòa, sợi tóc đen nhánh nhẹ rủ xuống bên má: “Em sợ lắm… Du Khâm.”
Du Khâm dần buông bàn tay đang giữ tay cô, Mục An cầm tay anh chậm rãi
vuốt ve chính mình, nhiệt độ cơ thể anh ấm áp khiến cho khoảng trống
trong lòng cô như được lấp đầy.
Tay anh lướt qua mỗi nơi đều mang
theo một cảm giác gần như tuyệt vọng, ưu thương, Du khâm đặt cô ở dưới
người, ôn nhu hôn lên mặt cô, rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình rất cao,
nhưng người Mục An vẫn lạnh giá. Du Khâm ôm chặt cô, muốn dùng sự ấm áp
để vỗ về cơ thể không ngừng run rẩy của cô: “Xin lỗi.” Nếu như không
phải do anh, cuộc sống của Mục An đến giờ vẫn là một cuộc sống trong
sáng, nụ cười của cô đều là do anh cướp đi. Ngoại trừ hai chữ này, anh
cũng không thể nói được gì.
Mục An nhắm mắt lại, cười, cũng nói hai chữ: “Không sao.”
Động tác Du Khâm rất ôn nhu, không làm cho Mục An đau. Mục An gắt gao bám
chặt lấy anh, thật quyến luyến hơi thở và nhiệt độ cơ thể anh. Lúc này,
cô chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện, trầm luân trong vực sâu, ở nói
đó, chỉ có anh và cô.
Du Khâm dừng lại, vẫn ở trong cơ thể cô, dịu
dàng hôn v