
tòa, khả năng thắng rất
lớn. Mục An do dự thật lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Em thật sự bị bệnh?” Cô
vẫn cảm thấy mình rất bình thường, bao lâu nay chưa từng phát sinh
chuyện gì kỳ quái.
Câu hỏi này Du Khâm nên trả lời, đáng tiếc là từ
lúc theo người nhà vào thăm lại không hề có phản ứng nào với cô. Một
khoảng im lặng, Mục An cảm thấy hơi xấu hổ, Hỉ Lạc phiền lòng vì nhìn
thấy biểu hiện không được tự nhiên giống như vợ chồng son, em họ cô
không được tự nhiên, Du Khâm lại càng không tự nhiên, cô nhận nhiệm vụ
hòa giải nên nhỏ giọng nói: “Yên tâm, ngay cả có đi chăng nữa, gia đình
cũng sẽ không ghét bỏ em.” ẩn ý nhìn Du Khâm một cái.
Mục An ngượng
ngùng liếc trộm Du Khâm, thấy anh vẫn mím chặt môi không có phản ứng gì
với mình, trong lòng Mục An lạnh đi phân nửa, hơn một tháng nay không
gặp, thực sự cô rất muốn gặp anh, bây giờ nhìn rõ anh đã gầy nhiều đi
nhưng ngay cả muốn quan tâm anh cũng không có cơ hội hỏi ra miệng.
Lâm Hạo Sơ nháy mắt với Hỉ Lạc, Hỉ Lạc hiểu ý vội nói: “Hai người trò chuyện đi, chúng tôi chờ bên ngoài.”
Ba người thức thời đi ra ngoài, dành thời gian cho Mục An và Du Khâm. Du
Khâm nhìn Mục An, thủy chung không nói lời nào, Mục An thấp thỏm nhìn
anh, từ khi vừa vào đến giờ, Du Khâm không nói với cô một câu, ngay cả
ánh mắt cũng ít khi tiếp xúc.
“Anh… tức giận?” Mục An dè dặt nhìn nét mặt anh.
“Không có.” Du Khâm lãnh đạm nói ra hai chữ mà không bổ sung thêm.
Mụa An thà rằng anh cứ nói mọi chuyện rõ ràng hoặc lạnh nhạt châm chọc cô
một phen còn tốt hơn nhiều so với việc không có phản ứng gì như lúc này. Mục An giống một đứa nhỏ biết mình có lỗi, cúi thấp đầu, lo lắng siết
chặt vạt áo.
Du Khâm im lặng một lúc mới trầm giọng nói: “Mục An, ở trong lòng em, rốt cục có anh hay không?”
Mục An mím chặt môi, cúi đầu, cô biết Du Khâm đang giận cô, nếu có giận… sẽ có làm hòa.
“Vì sao em chưa từng nghĩ tới anh, đã đồng ý với anh rồi mà vẫn tự mình
quyết định, ‘tín khẩu khai hồ’ phải không?” Du Khâm bực bội, lớn giọng
quát.
Mục An nhịn không được, phì cười: “Là ‘tín khẩu khai hà’.” (ăn nói ba hoa)
“…” Du Khâm chống tay dưới cằm, không nói không rằng, Mục An lặng lẽ nhìn anh rồi vội vàng cúi đầu.
Nhìn điệu bộ cô có vẻ rất oan ức, lửa nóng vừa bộc phát lại được anh ép
xuống, hai tay anh khoanh trước ngực, khụ khụ ho một tiếng, điệu bộ vẫn
lạnh nhạt nói: “Mục An, anh hỏi em một lần cuối cùng, rốt cuộc em có
muốn cùng anh sống hết kiếp này không?”
Mục An nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, sợ hãi gật đầu như bổ củi: “Muốn.”
Trong lòng Du Khâm đã mềm nhũn nhưng vẫn bày ra bộ mặt Trương Phi có thể hù
chết người: “Anh cho em biết Mục An, gặp phải em, Du Khâm anh xui 8
kiếp, kiếp này anh phải chấp nhận nhưng đừng mong có kiếp sau nữa. Kiếp
sau anh sẽ không thích em nữa đâu.”
Mục An cong cong khóe mắt, cúi
đầu nói nhỏ: “Vậy…kiếp sau em sẽ thích anh là được rồi.” Mục An chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười, “Kiếp sau, em thích anh là đủ rồi.”
Du Khâm
thấy biểu hiện của Mục An đã ôn nhu mềm mại, có đôi khi anh cũng hận
chính bản thân mình, anh hết lần này đến lần khác bị cô phút trước cho
lên thiên đường, phút sau lại đày xuống địa ngục, giằng co không biết
bao nhiêu lần. Nhưng anh lại yêu thương cô tha thiết như vậy, chính vì
yêu cô đến luyến tiếc, không thể buông bỏ.
Du Khâm vươn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Hứa hẹn lần này không được đơn phương bội ước”
“Vâng.” Mục An nhẹ gật đầu.
Ngài cảnh sát đáng thương đứng bên cạnh nhìn cặp đôi này chà xát bàn tay đến nổi cả da gà, bèn ho khan: “Khụ… chú ý hình tượng.”
Thật là, cũng không phải sinh ly tử biệt, kiếp này kiếp sau gì chứ, bi không ra bi, cứ làm như đang đóng vở kịch nghèo nàn sướt mướt vậy.
Moon_xinh
Bởi vì vụ án liên quan đến vấn đề nhạy cảm nên không công khai thẩm vấn.
Căn cứ vào quy định pháp luật, nếu bệnh nhân tâm thần không thể nhận rõ
hoặc vào thời điểm giết người không thể khống chế hành vi của mình thì
thông qua quá trình giám định sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Nếu như giám định phát hiện trong quá trình giết người, tinh thần bệnh
nhân vẫn trong trạng thái bình thường thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình
sự với tội danh cố ý giết người.
Việc giám định có bệnh hay không nhất định phải do bệnh viện thuộc cơ quan nhà nước cấp tỉnh chỉ định.
Ngày thẩm phán tuyên bố kết quả, Du Khâm không vào trong mà ngồi chờ bên
ngoài viện. Cho dù biết rõ kết quả sẽ không ngoài dự đoán, anh vẫn lo
lắng, không dám đối mặt. Nhiều người nhanh chóng đi ra, không nhìn thấy
Mục An nhưng thấy Chung Việt khóc vì quá vui mừng, trái tim bị treo
ngược của Du Khâm cũng được buông lỏng. Chung Việt tất nhiên là rất kích động, ôm chầm lấy Du Khâm.
Nhìn qua vai Chung Việt, Du Khâm thấy Mục An đứng ở bậc thềm trên cao đang nhìn mình cười, nụ cười tươi đẹp, kiều diễm giống như lần đầu gặp nhau. Trời đầu đông, ánh nắng ôn hoà chiếu
lên người cô, toàn thân cô như khoác một lớp áo ngoài vàng ánh. Sắc mặt
cô hơi tái, môi nhìn như thiếu máu. Khoảng cách xa là vậy, bậc thềm cao
là vậy, nhưng Du Khâm lại nhìn thấy r