Insane
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 7.5.00/10/560 lượt.

ng như có thể nghe thấy được mùi thơm bốn phía.

Tất Tử Nghiêu ‘xì’ một tiếng vui mừng ra tiếng, lúc này thầy Lý cũng không nghiêm túc giống như lúc mới vừa rồi học bổ túc rồi, đàn ông trẻ tuổi gương mặt góc cạnh rõ ràng, cười nhẹ nhàng đứng lên liền tựa như rót vào nước suối linh hoạt, có vẻ sinh động hoạt bát.

Bất tri bất giác liền nhìn có chút mất hồn, cho đến Lý Thụy lại gọi một tiếng, Tất Tử Nghiêu mới giống như là từ trong mộng tỉnh ngộ, ‘vụt’ đỏ mặt, xong đời, mất hết cả mặt rồi. Cuống quít nói sang chuyện khác, "Thầy Lý, chúng ta đi xuống dưới lầu thôi." Thu hồi quyển sách, đỏ mặt, dẫn đầu đi ra thư phòng.

Lý Thụy cùng đi phía sau ra khỏi phòng, cũng không có để ý, chỉ coi là cô nghĩ tới đề hàm số vừa nãy thôi.

Đi xuống lầu, dì Lý và chị hai người sớm đã đem một bàn món ăn cũng bưng lên bàn.

Lý Mân thấy bọn họ xuống lầu, không khỏi ngẩng đầu hướng về phía con gái cười nói: "Mau tới rửa tay,hôm nay cô giáo Diệp của con cũng làm cùng, còn đặc biệt làm món con thích ăn nhất cá dấm đường đấy ~"

Diệp Dix Mạt cười khẽ, từ chối cho ý kiến, nói là đặc biệt vì Tất Tử Nghiêu làm cũng là có chút quá mức, dù sao cô cũng không biết cô gái nhỏ này thích ăn những thứ gì, chỉ là vừa mới cắt hết món ăn, thấy không biết giúp được gì cho dì Lý, liền lên tiếng nói muốn giúp một tay, không ngờ dì Lý lại cười nói phiền toái cô giúp làm cá dấm đường, như vậy cô liền thuận tay làm, điều này cũng không có gì hay dị nghị .

Tất Tử Nghiêu hoan hô một tiếng chạy vội tới trước bàn ăn, hít sâu một hơi, gương mặt say mê, hướng về phía Diệp Dĩ Mạt đưa ra ngón tay cái, cười duyên nói: "Cô giáo Diệp, nếu anh trai em mà cưới cô, nhất định là phúc khí thật lớn ~"

Nghe lời nói quái thanh quái khí của cô gái nhỏ, Lý Mân nâng lên lông mày cười đến hài lòng, Lý Thụy tựa vào cửa cầu thang nhẹo miệng cười đến mập mờ, Diệp Dĩ Mạt đáy lòng thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là an ủi mình, không thể cùng đứa bé so đo, sẽ rớt giá trị con người mất!

"Ăn cơm trước đi ~" Lý Mân lên tiếng nói, đợi lát nữa Tiểu Diệp bọn họ còn phải chạy trở về, trở về quá muộn luôn không tốt, mặc dù nói mới vừa rồi Tiểu Diệp gọi điện thoại cho nhà, thông gia tương lai biết bọn họ ở chỗ này, rất là sảng khoái đồng ý, còn chăm sóc con gái và chào hỏi với bà. Lý Mân âm thầm gật đầu, xem ra thông gia tương lai cũng dễ chung sống, về sau không cần lo lắng con trai cưới vợ không cần mẹ rồi.

"Thụy nhi, còn không rửa tay đi?" Diệp Dĩ Mạt cố ý kêu cái tên như thế, nghe được Lý Thụy không nhịn được khóe miệng co giật, chị, ở nhà gọi em như vậy còn chưa tính, ra bên ngoài cũng không cần gọi nhủ danh trẻ nhỏ như vậy đi? Anh là đàn ông, là đàn ông đỉnh thiên lập địa! Dùng giọng của đứa trẻ kêu Q nhủ danh như vậy, anh có chút không chịu nổi mà ~ hơn nữa, đây là đang trong nhà anh Thần, có thể sau này sẽ là nhà chồng của chị đấy, để cho anh là cậu em vợ tương lai về sau thế nào tự xử lật bàn à! !

Tất Tử Nghiêu mím môi, buồn cười lại không thể cười, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu trốn vào phòng bếp, nếu như có thể thấy bước chân có chút tập tễnh, còn có trong phòng bếp chợt truyền ra một tiếng cười quỷ dị, thầy Lý thật sẽ trở thành cậu bé ngoan ngoãn, thiếu nữ ~ nhưng mà bây giờ nha, thầy Lý anh phải lần nữa suy tính xuống. . . . . . Một bữa cơm tối, bốn người ăn rất yên tĩnh. Diệp Dĩ Mạt cùng Lý Thụy bình thường hay ầm ĩ, ngưng lễ nghi bàn ăn lại nhất định để ý, cộng thêm là lần đầu tiên đến nhà người ta, hai chị em dĩ nhiên là khó tránh khỏi dè dặt.

Tất Tử Nghiêu nha đầu này nhìn rất gầy, thật ra thì cùng Diệp Dĩ Mạt một dạng, tất cả đều là tham ăn, chỉ là cố kỵ chị dâu tương lai và gia sư mới, lúc này mới thu lại không ít, nhìn Lý Mân cũng không khỏi cười thầm, nha đầu này bình thường ăn cơm cũng hận không được nhào vào bát ăn, thế nhưng cũng biết dè dặt là gì, thật đúng là kỳ tích.

Ăn xong cơm tối, đã hơn 8 giờ, Diệp Dĩ Mạt và Lý Thụy liên tục nói cám ơn, mới lên ô-tô rời đi.

Mãi cho đến không thấy được bóng dáng xe, Lý Mân mới kéo con gái xoay người trở về nhà.

"Mẹ, mẹ cảm thấy cô Diệp như thế nào ạ?" Tất Tử Nghiêu ôm cánh tay mẹ, nhún nhảy một cái, cười hồn nhiên.

Lý Mân cưng chiều nhìn bộ mặt tò mò của con gái, cố làm ra vẻ không hiểu nói: "Cái gì như thế nào? Cô Diệp không phải cô giáo của con nha, mẹ có cái gì cảm thấy tốt a."

Tất Tử Nghiêu vừa nghe lời nói của mẹ cố ý giả bộ ngu, không khỏi chu mỏ sẳng giọng: "Mẹ, chuyện này là chuyện lớn cả đời của anh con đấy, cái người này làm mẹ làm sao lại không có chút quan tâm nào chứ?" Anh trai từ trước kia cho tới bây giờ không có mang bạn gái về nhà, tính toán ra, cô Diệp cũng coi là người đầu tiên tới nhà bọn họ người thứ nhất thí sinh ‘chính xác nàng dâu’ đấy, dĩ nhiên, trước đây mẹ biết những người đi xem mắt với anh trai mấy cái kia không tính.

"Tốt lắm ~" Lý Mân nhìn gương mặt vặn vẹo uốn éo của con gái, cười nói: "Xem con kìa, chuyện của anh con để cho nó tự giải quyết, chúng ta không xen vào ~" đứa con trai này lúc nhỏ cũng không cần mẹ lo lắng nhiều, giờ lớn rồi, chẳng lẽ còn có thể