Pair of Vintage Old School Fru
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

như vậy, muốn cho bao nhiêu đàn ông nhảy lầu đây?" Không nói năm tốt thế nào cũng là ba tốt đi, bề ngoài được, tính tình được, thu nhập tốt.

"Không nói anh...anh một đấng mày râu không vội, ngược lại em, định không lấy chồng à?"

"Không sai biệt lắm thôi." Nghĩ đến người đàn ông buổi sáng dính không muốn đi , khóe mắt Diệp Dĩ Mạt cong lên độ cong nhu hòa, "Là người, ưmh, không quá giống quân nhân." Diệp Dĩ Mạt cẩn thận tìm kiếm tìm từ, người kia a, thời điểm tức giận cũng đủ làm cho người ta nhận thấy được, chỉ là, phần lớn thời điểm, tổng thể vẫn có thể duy trì phong độ thân sĩ?

Nếu nói, Tất Tử Thần và người trước mắt này thật đúng là có bao nhiêu phần tương tự rồi, giống nhau phong cách khí chất dịu dàng như ngọc, mặc áo sơ mi trắng đều là đáng xem như vậy. Điểm bất đồng là, Tất Tử Thần thân là quân nhân, trong lúc cúi đầu cười yếu ớt, thỉnh thoảng lộ vẻ bá đạo. Mà Hướng Dương, hơn là tấm gương người tốt khiêm tốn.

Nhìn cô gái nhỏ ở đối diện đáy mắt không thể che dấu nụ cười dịu dàng, khóe miệng Hướng Dương cũng nâng lên đường cong mờ, giương mắt, trong mắt là nụ cười của nhân viên phục vụ quán cà phê ấm áp mà bướng bỉnh: "Thầy Hướng, cà phê của thầy đây ạ, còn đây là nước chanh của chị ~" nữ sinh nháy một đôi mắt to, nụ cười ngọt ngào.

"Cám ơn ~" Hướng Dương lông mi cong cười một tiếng, nghiêm mặt nhìn cô học trò nhỏ ở đối diện cuống quít cáo lui.

"Trưởng lớp, đây thuộc về quyến rũ tiểu nữ sinh đấy ~" Diệp Dĩ Mạt đùa giỡn khuấy ống hút, nở nụ cười vui vẻ.

"Là học sinh của lớp anh dạy." Hướng Dương cũng không giải thích nhiều, nhấp miệng cà phê, dựa vào thành ghế cười nói: "Nhìn dáng dấp anh nghĩ là túi đó nhỏ chứa không được~"

Diệp Dĩ Mạt giương mắt, thoải mái cười nói: "Lớp trưởng đại nhân túi cũng không thể nhỏ được~ có phải em phải chuẩn bị bao bố để chứa đựng hay không?"

"Em á ~" Hướng Dương bất đắc dĩ cười, nhiều năm như vậy còn không chịu thua thiệt, "Được, dù sao không phải nhỏ em đúng là ~" nghĩ như vậy nghĩ, anh cho ra đi cái túi thật đúng là không ít, coi như không có người ở trong nước, cái túi này còn là tầm xa gửi ra. Chậc chậc, anh không phải cũng nên nghĩ tới thu hồi lại nữa à? Hướng Dương trong lòng cười thầm. Tất Tử Thần không nghĩ tới, mình cũng chỉ là đi về hai ngày, thế mà khi gặp mặt lại, bên cạnh nha đầu này liền có thêm một người đàn ông làm cho người ta khó chịu như vậy chứ?

"Tiểu Mạt." Tất Tử Thần sải bước hướng nha đầu kia đi tới. Mới vừa kết thúc đại hội động viên quân huấn, anh liền cả lời nói cũng không kịp nói liền không kịp chờ đợi đến tìm cô. Chỉ là không ngờ, Tiểu Mạt này bản lãnh ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ thật đúng là không nhỏ, lúc này mới hai ngày, bên cạnh liền có thêm một người. Làm cho anh không muốn thừa nhận nhất là, cái người này, hừ, ngoại hình cũng không tệ lắm.

"Tử Thần." Diệp Dĩ Mạt nghe được âm thanh, mới vừa rồi còn ý cười nhợt nhạt không khỏi sâu hơn, mặt mày xinh đẹp cong cong: "Trưởng lớp, đây bạn trai của em." Nói xong, thuận tay choàng qua khủy tay anh, mỉm cười mang giận: "Sao lại không gọi điện thoại trước cho em?"

Tất Tử Thần vốn là trong lòng còn có chút vướng mắc, chỉ là vừa thấy được nha đầu này cười một cách tự nhiên, còn có câu ‘bạn trai’ kia, anh cũng rất không có tiền đồ đầu hàng, "Điện thoại di động của anh hết pin rồi." Nói xong, ngước mắt nhìn Hướng Dương, Tất Tử Thần hào phóng vươn tay: "Xin chào, tôi là Tất Tử Thần bạn trai của Tiểu Mạt, hai ngày nay Tiểu Mạt đã làm phiền anh." Nói xong, một tay ôm lên hông của cô, đáy mắt tham muốn giữ lấy cho dù ai cũng đều nhìn đi ra.

Hướng Dương cười thầm, đây là tuyên thệ chủ quyền hả, chỉ là ánh mắt Tiểu Mạt cũng thực không tồi, người đàn ông này, bề ngoài văn nhã tuấn dật, lại không che giấu được bá đạo uy nghiêm ở bên trong. Lúc ban đầu nghe Tiểu Mạt nói là quân nhân, anh còn tưởng rằng sẽ là người cao to thô kệch trong ấn tượng, nhưng không nghĩ sẽ là dạng này, trong ngoài đều được, kín đáo mà không bó buộc.( DĐLQĐ)

"Nói cái gì đó ~" Diệp Dĩ mạt làm bộ bẹo tay anh, cô khi nào có phiền toái trưởng lớp, chỉ có lúc buổi trưa hôm nay ăn cơm trưa gặp được, thì ngồi vào cùng nhau mà thôi.

"Không có gì, Tiểu Mạt vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, không có gì phiền toái." Hướng Dương khóe miệng giương nhẹ, cố ý xuyên tạc: "Trước kia lúc Tiểu Mạt đi cùng với tôi, cô ấy sẽ không thế nào để cho tôi quan tâm."

Tất Tử Thần mới vừa nhếch lên khóe miệng liền cứng ngắc, trước kia lúc đi chung với nhau? Đây là ý gì?

Diệp Dĩ Mạt khóe mắt giật giật, xong đời, cô quên mất, năm đó khi Hướng Dương bay sang nước Anh, cô đi tiễn lên máy bay rồi, còn nhớ rõ khi đó, rõ ràng là cảnh tượng thương cảm, lại bị một câu nói của anh làm cho dở khóc dở cười.

Hướng Dương nói: "Về sau chờ em tìm bạn trai, nhớ mang cho anh trai xem một chút, để anh trai giúp em xem một chút xem người này có đáng giá để phó thác cả đời hay không." Mặc dù không làm được vợ chồng, vẫn là bạn bè như cũ, nha đầu này ‘không biết nhìn người’, anh sao lại không biết?

Vào lúc này, người này không phải là tính toán làm ‘anh trai’ hợp cách một lần