XtGem Forum catalog
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321291

Bình chọn: 8.5.00/10/129 lượt.

Một thân ảnh cao gầy in bóng rõ nét trên mặt thủy tinh, Hứa Liên Trăn sợ run một hồi lâu, lúc này mới phát hiện ra là bóng của mình.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm rõ ràng hồ hởi tựa như động đất: “Hoan nghênh đã ghé thăm.””

Ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái tóc ngắn uốn xoăn, toàn thân mặc một

bộ đồ của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, đôi giày màu hồng có nơ hình con

bướm cũng cùng nhãn hiệu, đang thướt tha đi đến. Bất quá hiện tại là thế kỷ 21, nên nhìn cũng không vấn đề gì lắm, làn da trắng hồng, khuôn mặt

sáng bóng, mắt lớn như trái hạnh nhân. Như cổ văn nói “Cơ bạch nhược

tuyết, nhãn nhược điểm tất” cũng chưa chắc đã được như vậy. (Da trắng

như tuyết, mắt tựa chấm đen)

Cô nở một nụ cười tác nghiệp, chạy lên trước rào đón: “Tiểu thư, chào cô. Xin hỏi cô muốn phục vụ gì không?”

Cô gái kia hướng cô nở một nụ cười sáng lạn: “Tôi muốn tự mình xem

một chút, cám ơn.” Cửa hàng của bọn cô mỗi nơi bài trí đều có biển hiệu chỉ dẫn, những người lui tới đây mua sắm đều là những người có tiền,

cho nên từ trước tới nay phần lớn là cao ngạo lãnh đạm. Thân thiết như

vị tiểu thư này thật là hiếm gặp nha. Thiết nghĩ nhất định là cô gái trí thức, cho nên được dạy dỗ vô cùng tốt.

Hơn 10 phút sau, cô gái kia chọn được một vài bộ đồ. Hứa Liên Trăn

vẫn bất đồng với những nhân viên khác trong cửa hàng, cũng không vội lắm lời nịnh hót đề cử, mà chỉ như bình thường lẳng lặng đứng ở bên cạnh

khách hàng, nếu có thứ mà khách hàng thích, liền giới thiệu thêm một

chút. Ví dụ như khi cô gái trẻ kia chọn bộ quần áo nọ, cô chỉ nâng mắt

cười yếu ớt đơn giản nói một câu: “Đây là mẫu thiết kế nổi bật nhất mùa

hè năm nay của nhà thiết kế chính công ty chúng tôi, ngay cả cô ấy cũng

thập phần vừa lòng.”

Vì da cô gái trẻ kia rất trắng, mặc bộ váy màu xanh ngọc bích này lên nhất định sẽ vô cùng diễm lệ. Bộ đầm này phần eo thiết kế cực kỳ tinh

tế, cô đã bán được không dưới 10 bộ. Nhưng khi mà cô gái trẻ này đi từ

trong gian thử đồ đi ra, Hứa Liên Trăn vẫn cảm thấy trước mắt thật sáng

ngời, bởi vì chưa có người nào mặc bộ váy này lại có thể thanh thoát

phóng khoáng như vậy.

Bên tai truyền đến tiếng chào của đồng nghiệp: “Hoan nghênh đã ghé

thăm.” , nghe tiếng bước chân hình như đang hướng phía bọn họ mà đi đến. Cô giúp cô gái kia điều chỉnh vạt áo cho cân lại, mỉm cười nói một câu: “Tiểu thư, cô mặc nhìn rất đẹp. Bộ này rất hợp với cô.”

Chỉ thấy cô gái kia kéo kéo tà váy, xoay xoay một vòng, chuyển hướng

người vừa đi tới hỏi: “Có đẹp không?” Thanh âm cực nhu mì, hàm chứa

giọng mũi mê người, Hứa Liên Trăn nghe được cũng thấy lòng nhộn nhạo,

tựa như có một bàn tay nhỏ bé mềm mại vuốt ve lòng mình.

Nhân lúc cúi đầu xuống, cô nhìn thấy hai đôi giày da của đàn ông. Một đôi màu đen thập phần xa xỉ. Một đôi khác là màu café trông có vẻ hưu

nhàn hơn. Có thanh âm cười khẽ trầm thấp của đàn ông, như xa như gần

truyền đến: “Vấn đề này, hình như không phải hỏi mình? Anh Chương, có

phải hay không?”

Có lẽ do khom người lâu quá, cô cảm thấy mạch máu trên huyệt thái

dương đang giần giật, tựa như có ai đó đang nắm chặt hai dây thần kinh ở nơi đó, máu trên toàn thân tựa như dũng mãnh hướng nơi đó chảy tới, tựa như thừa cơ mà tuôn trào ra.

Cái người tên Anh Chương kia tựa như giật mình, cách vài giây mới mở

miệng nói: “Ừ . . . nhìn đẹp lắm.” Con ngươi khẽ lưu chuyển vài giây,

Hứa Liên Trăn chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, hết thảy trước mắt đều

trở lên mơ hồ.

Trên mặt sàn nhà sáng bóng phản chiếu rất nhiều rất nhiều thứ hỗn

tạp. Trong công ty có quy định cứ vài giờ công nhân lại phải lau dọn sàn càn, cho nên khi cô gái kia tiến vào sàn nhà vô cùng sạch sẽ ngay cả

một hạt bụi cũng không có, thản nhiên phản chiếu bóng dáng của ba người

kia. Cũng chỉ là hình dáng, ngoài ra không có gì khác . . . .

Cô nhìn rất lâu, sàn nhà tựa như biến thành vô số những tấm ván gỗ, dày chi chít đang thẳng hướng cô mà ập tới.

Thế giới sớm đã trở lên nhốn nháo, bên tai cô chỉ có tiếng “ong ong” . Tựa như đã lâu như cả đời vậy, giọng nói thanh thúy của cô gái kia từ

từ truyền đến, thế nào mà lọt vào tai cô lại như là đang trong mộng vậy, mờ mịt thản nhiên ngưng tụ thành một mảnh: “Cám ơn, nhờ cô giúp tôi gói lại.”

Cô chậm rãi duỗi thẳng thân mình đã chết lặng, máy móc tiếp nhận bộ

đồ từ tay cô gái kia, rất chậm chạp nở một nụ cười, ngẩng đầu: “Được,

tiểu thư, xin chờ một lát.”

Cô chậm rãi cử động cái cổ đã muốn cứng ngắc, dư quang khóe mắt rời

khỏi mặt đất tựa như nhận thấy thân thể anh có chút chấn động. Mà vai cô khẽ lướt qua vai anh, xoay người rời đi.

Không thể tưởng tượng được cư nhiên lại gặp lại anh dưới tình huống này. Diệp Anh Chương xem ra anh cũng không tồi đi.

Đẩy cửa đi ra, mưa bụi lất phất, đón gió lạnh cuối thu tới. Quần áo

đồng phục sớm đã thay ra, trên người Hứa Liên Trăn mặc một chiếc áo

khoác đã bạc màu, ngửa đầu nhìn không trung đen như mực. Mưa bụi như

sương, không ngừng tuôn bay mơ hồ phả vào mặt cô, không đau, nhưng lại

mang đến hàn ý. Cô đờ đẫn cúi đầu xuống, hướng nhà ga công cộng đi đến.

Vì tăng ca, cho nên cô