Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328745

Bình chọn: 7.5.00/10/874 lượt.

g tác ở bên ngoài,

nhưng mỗi đêm đều gọi điện thoại cho cô. Thậm chí còn tặng cô hai bộ

trang phục cưỡi ngựa đặt trước, có một bộ màu đen, cùng một kiểu dáng,

cùng một loại giày…

Trong lòng Hứa Liên Trăn bỗng dâng lên một trận chua sót bi thương.

Khi đó Tưởng Chính Tuyền cũng từng nói đùa, rằng lần sau bảo anh trai cô ấy mang hai người đến Niếp gia cưỡi ngựa nữa. Bây giờ tuy vẫn cùng ở Niếp gia cưỡi

ngựa, chỉ là…

Năm đó nếu

không phải đi học cưỡi ngựa cùng Tuyền Tuyền, sẽ không xảy ra chuyện Ngô Minh kia. Vẫn nhớ rõ sự lo lắng như ngồi trên đống lửa của hắn khi đó,

sự ấm áp trong nháy mắt hắn ôm cô, khi ngón tay hắn chậm rãi lướt qua

mái tóc cô, từng chút xúc động tận sâu nơi trái tim cô, … Giờ nghĩ lại,

vẫn còn nhớ rõ như tạc trong lòng.

Thời điểm

đó, nếu không có chuyện kia, nếu không có sự dịu dàng nhất thời của hắn

kia…Thì bây giờ kết quả có phải sẽ không giống thế này nữa không?

Tưởng Chính

Nam cẩn thận nhận lấy dây cương trong tay người làm, ân cần dịu dàng

giúp Tiền Hội Thi leo lên lưng ngựa, xong rồi hắn mới xoay người nhảy

lên ngựa của mình.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, khẽ giật dây cương, con ngựa chậm rãi bước đi.

Tia nắng

vàng nhạt của buổi trời chiều chiếu qua, hoàng tử và công chúa hai vị

tuấn nam mỹ nữ, vầng sáng nhạt càng làm cho người ta có chút hoa mắt.

Một lát sau

Hứa Liên Trăn mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy bên người có tiếng động, ngẩng

đầu nhìn lên, đã thấy nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật — Niếp Trọng Chi không biết đi tới bên cạnh cô từ khi nào.

Chương 9: Quá khứ – lần nữa tái hiện 2

Edit: Pingki

Beta: Muathuvang

Niếp Trọng Chi mỉm cười nhàn nhạt: “Hứa tiểu thư, sao em không xuống dưới kia cưỡi ngựa vài vòng nhỉ?” Hứa Liên Trăn lắc đầu: “Tôi không biết cưỡi ngựa.” Niếp Trọng Chi ngồi xuống trước mặt cô: “Phụ nữ cưỡi ngựa rất có tác dụng giảm béo làm đẹp đấy. Nhưng mà hôm nay tôi lại phát hiện cưỡi ngựa còn có một tác dụng đặc biệt nữa…”

Niếp Trọng Chi đột nhiên nháy mắt với Hứa Liên Trăn: “Em muốn biết đó là gì không?”

Kỳ thật Hứa Liên Trăn cũng không thấy hứng thú gì, nhưng thấy nét mặt Niếp Trọng Chi biểu cảm như rất thú vị, liền hỏi theo: “Là gì?” Liền thấy Niếp Trọng Chi mỉm cười hàm ý: “Em đi cưỡi ngựa cùng tôi, tôi sẽ nói cho em nghe.”

Hắn cũng không để Liên Trăn có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp kéo tay cô đi thẳng tới chuồng ngựa, nhận lấy dây cương từ trong tay người làm, rồi đỡ cô lên: “Nào, lên đi.” Thấy Hứa Liên Trăn giương mắt khó hiểu nhìn hắn, Niếp Trọng Chi khẽ cười nói: “Lên ngựa đi. Sau đó em sẽ hiểu.”

Niếp Trọng Chi kéo dây cương ngựa đi bộ một đoạn, từ xa nhìn thấy Tưởng Chính Nam đang đi lại đây, hắn nói một câu: “Hứa tiểu thư, nếu có hành động nào mạo phạm đến em mà nói, mong em thứ lỗi cho tôi…”

Hứa Liên Trăn còn chưa kịp hiểu ý anh ta muốn nói gì, trong nháy mắt, Niếp Trọng Chi đã xoay người nhảy lên ngựa, cùng ngồi trên lưng một con ngựa với cô. Niếp Trọng Chi bởi vì phải nắm dây cương, thế nên tư thế của hai người nhìn từ bên ngoài vào, tựa như hắn đang ôm chặt lấy Hứa Liên Trăn vậy.

Hứa Liên Trăn chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, tuy rằng cảm thấy hành động này của Niếp Trọng Chi có chút quá đáng, nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho cô hoàn toàn khác với Ngô Minh, Niếp Trọng Chi vô cùng vô tư.

Bỗng cảm thấy Niếp Trọng Chi đang cúi người về phía trước, khẽ nói thầm bên tai cô: “Hứa tiểu thư, tôi đang giúp em đó…” Hứa Liên Trăn nhìn về phía đôi bích nhân cách đó không xa, liền hiểu được. Chẳng qua là cô nghĩ thế nào cũng không đoán được, Niếp Trọng Chi sao lại biết cô có cảm giác với Tưởng Chính Nam đây.

Niếp Trọng Chi vừa dứt lời liền quát lên một tiếng, hai chân thúc nhẹ khiến con ngựa bắt đầu chạy. Hứa Liên Trăn “Ah” một tiếng thét lên kinh hãi, đành phải nghiêng người túm lấy áo của Niếp Trọng Chi. Người bên ngoài đúng xem, lại tưởng hai người họ đang thân mật với nhau.

Tiền Hội Thi vẫn đang hoài nghi chuyện Tưởng Chính Nam mang cả trợ lý đến tiệc của Niếp Trọng Chi, nhưng vì lấy thân phận của mình và chút e ngại, cô đành phải kiềm chế ý muốn đi hỏi Tưởng Chính Nam. Giờ phút này nhìn thấy một màn kia, trong lòng bất giác như được thả lỏng, cúi đầu dịu dàng nói: “Chính Nam, anh xem kìa, Niếp Trọng Chi trông có vẻ rất có hứng thú với cô trợ lí xinh đẹp của anh nha.”

Tưởng Chính Nam lạnh lùng nhìn về phía Niếp Trọng Chi, khóe miệng nhếch lên một đường cong sắc bén: “Vậy sao?”

Tiền Hội Thi ngồi trên lưng ngựa, vì thế nên không thể nhìn thấy vẻ âm trầm trên gương mặt hắn, còn nửa đùa nửa thật nói: “Hôm nay là sinh nhật Niếp Trọng Chi, anh đặc biệt mang cô ấy tới, sẽ không phải là muốn dành một món quà đặc biệt cho anh ta chứ?”

Chờ đến khi Niếp Trọng Chi và Hứa Liên Trăn đi dạo một vòng trở về, Tưởng Chính Nam cũng mới vừa giao dây cương cho người làm. Sắc mặt Tưởng Chính Nam vẫn âm u như vậy, khóe mắt lạnh lùng liếc qua Hứa Liên Trăn đứng cách đó không xa, lúc này mới cười như không cười nói với Niếp Trọng Chi: “Niếp, cậu cũng có nhã hứng thật.” Trách không được Niếp Trọng Chi đặc biệt gọi hắn mang theo cả cô đến. Lúc ấy hắn mộ